"Cậu làm ơn ngừng ngay mấy hành động kinh tởm này đi !" Seokjin giận dữ quát lớn, cầm lấy quyển sách ném vào đầu cậu thanh niên trước mặt.
Cái gì mà quyển sách em thích nhất, đây là tâm tình của em. Mẹ nó anh bị cậu ta theo dõi và làm phiền hơn hai tháng rồi. Anh đã dùng mọi biện pháp đuổi cậu ta đi. Nói chuyện, giải thích, chửi mắng, dọa nạt. Nhưng cậu ta một chút cũng chẳng mảy may để tâm, chỉ đứng ngây ngốc trông anh bực dọc xài xể cậu ta.
Kim Namjoon là thằng ngốc, một thằng ngốc thiên tài. Anh không hiểu làm sao hai từ này có thể đi chung được. Học lực của cậu ta đứng nhất khoa, hơn nữa còn học nhảy lớp. Nhưng cậu ta cũng vô cùng ngốc nghếch, giống mấy thằng khù khờ dở hơi ấy.
"Cậu có nghe tôi nói không vậy !? Cậu là một thằng ngu ngốc, kinh tởm ! Mẹ nó tôi là con trai đó, con trai ! Cho dù tôi có gay cũng không chọn cậu. Cậu nghĩ cậu xứng với tôi hả ? Cút đi !"
Namjoon bấy giờ mới giương mắt nhìn anh, một đôi mắt ngây ngô như bé con tội nghiệp.
"Anh không thích sách ạ ?"
Seokjin phát điên.
Cậu ta bị cái gì vậy chứ !? Anh dong dài chửi cậu ta như thế và cậu chỉ quan tâm điều đó thôi à ?
"Tôi... mẹ nó. Ghét cậu, cực kì ghét cậu ! Làm ơn, biến khỏi cuộc sống của tôi." Jin gằn mạnh từng chữ, sự giận dữ đã tràn trề trong câu nói.
Namjoon lại nhỏ giọng nói :
"Em yêu anh mà. Em phải làm gì để anh tin em yêu anh đây ?"
Seokjin nhếch môi cười khảy một tiếng, tiến đến gần người con trai cao hơn. Cợt nhã :
"Nếu tôi nói muốn cậu nhảy lầu thì sao ? Cậu sẽ làm chắc."
Jin quay gót, tức giận bỏ đi. Để mặc Namjoon nhìn theo, chiếc càm nhô ra suy tư.
...Đêm đến, thời tiết có vẻ mát mẻ hơn, thế nhưng anh không thể ngủ ngon. Anh giật mình tỉnh giấc, uể oải mò mẩm điện thoại bên gối.
Màn hình sáng lên, trên điện thoại là khuôn mặt cô gái mím môi cười với mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt xinh đẹp cong cong.
Đến lúc đổi hình nền rồi, Jin nghĩ. Cô ấy đã không còn làm anh vui vẻ mỗi khi nhìn tới.
Bấy giờ tia mắt mới liếc đến tin nhắn của ai đó.
Từ số lạ : Em thật sự rất yêu anh. Em đang ở chung cư bỏ hoang gần trường, em nghĩ 24 tầng là đủ.
Từ số lạ : Gió ở đây thổi mạnh ghê, trăng cũng sáng nữa. Sát xuất tử vong rất cao nên em muốn ngắm trăng một chút.
Từ số lạ : Em chuẩn bị nhảy đây, anh có muốn xem không ?
Từ số lạ : Chắc là không rồi... em xin lỗi nhé ! Em sẽ chứng mình mình yêu anh nhiều lắm.
"Gì chứ !! Thằng đần này ! Chúa ơi cậu ta làm thật à."
Jin bắt đầu phát hoảng. Tin nhắn gần nhất mới ba phút trước. Anh gấp gáp xỏ chân vào giày rồi bấm gọi cậu ta, đẩy cửa chạy đến khu chung cư gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.
Fanfiction_Đoản văn, Fic ngắn (SE,HE,BE,OE, Ngọt,..) _Các câu truyện nhỏ nhặt về hai bạn trẻ. _Viết để thỏa niềm yêu thương dành cho NamJin.. ... .. . _Giờ thì chào mừng các cậu đến với các fic nhỏ của tớ :3_