Hướng dương, nắng chiều, em và anh.

1.1K 66 4
                                    

-"SeokJin, em thật sự rất thích anh." Cậu nói, đưa về phía anh một đóa hướng dương xinh đẹp.

Những tia nắng rọi xuống, luồn qua vài lọn tóc của SeokJin, anh bối rối.

-"Sao..sao..chứ ? NamJoon em....thích..thích anh ?"

Trong ánh mắt ấy dường như đã chứa rất nhiều rất nhiều vui mừng, rất nhiều hạnh phúc. Khi NamJoon thấy nụ cười của anh sắp bừng lên, người lớn hơn đột nhiên đơ mặt. SeokJin à, anh đã nhớ đến thứ gì vậy ? Ánh mắt anh lắng xuống, tuyệt vọng.

-"Xin lỗi... anh không thể." Anh lùi lại vài bước như trốn tránh thứ gì đó, và rồi quay lưng vụt chạy đi mất. NamJoon thấy đôi vai rộng nhưng gầy guộc của anh đã run rẩy.

SeokJin, anh khóc sao ?

Tại sao chứ ? Rõ ràng đã vui mừng đến vậy mà ? Như cây kẹo bông gòn ngọt ngào ngày ấy chợt vỡ tan, hóa thành ngàn mảnh sứ nhơ nhuốc ghim sâu vào tâm can. NamJoon không hiểu, đến tột cùng là vì sao ?

-"Hướng dương tàn mất rồi." Jin nức nở, tay ôm chặt đóa hướng dương đã héo úa. Anh đã chạy đến nơi ấy, nơi NamJoon ngọt ngào bày tỏ với anh, đóa hướng dương cô độc nằm trên đất, anh run rẩy ôm về.

Hướng dương tàn rồi, SeokJin buồn sao ? Anh khóc rồi.

NamJoon nấp sau bức tường nhìn người con trai vừa khóc vừa ôm chặt đóa hướng dương sớm tàn lụi. Bác sĩ bước đến, dịu giọng:

-" Jin hyung, hyung nên đi nói với NamJoon, thằng bé sẽ rất buồn." Yoongi từ tốn.

-"Không...hức...không được."

Không được, cái gì không được ?

-"Nhanh lên !!! HoSeok mau chuyển hyung ấy vào phòng cấp cứu !!! Em đừng khóc nữa, mau nhanh lên !!!" Yoongi lớn giọng, dường như mang chút run rẩy. HoSeok cũng cố gắng nín khóc, vội vã chạy theo Yoongi.

Hôm ấy đã có người chết đi phải không ? NamJoon nghe bảo là như thế. NamJoon được xuất viện, căn bệnh đã khỏi hẳn.

NamJoon bước dọc theo hành lang bệnh viện, phòng SeokJin đây rồi. Mở cửa, tia nắng xuyên qua cửa sổ lan đến chỗ cậu. Vắng lặng, SeokJin đi rồi sao ? Có lẽ anh cũng đã được xuất viện giống cậu. NamJoon buồn bã bước về.
______

-" NamJoon hyung ! Sao hyung còn không đi, chúng ta chỉ đến thăm cha một chút thôi."

Taehyung kéo cậu đi trong khi các đoạn kí ức còn vương vãi khắp đầu cậu. NamJoon lại nhớ đến chàng trai ấy rồi. Không biết anh đang làm gì nhỉ ? SeokJin thì ở căn nhà nào nhỉ ? Một biệt thự tráng lệ như nhà cậu, hay một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô bình yên ? Có lẽ là một căn nhà đơn giản cùng một vườn hoa hướng dương xinh đẹp. SeokJin đã từng mơ ước như thế, cậu có thể nhớ. Anh còn nói rằng hướng dương rất ý nghĩa, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như con người sẽ không khuất phục dù là trước cái chết.

-"Hyung !!!"

.....NamJoon đến nghĩa trang để thăm cha của mình, mẹ và em trai cậu nói vậy. Cha sao ? Ông ta trông thế nào nhỉ ? À là trông như thế, như trên di ảnh mà mẹ hay lau chùi thật cẩn thận.

Ông ta là kẻ độc ác, dì cậu nói vậy. Ông ta là người biến cậu từ một cậu bé thông minh nghịch ngợm thành một thằng nhóc lầm lì, đôi khi còn quên cả tên mẹ mình. Dì nói ông ta tát cậu, một cú tát mà làm NamJoon té từ tầng hai xuống. Dì luôn khóc khi nói điều đó, còn NamJoon thì không quan tâm.

Mọi người làm lễ viếng thăm, chán ngắt. NamJoon bỏ đi mà không một ai biết.

-"Jin hyung, tụi em lại đến thăm hyung đây. Ngày mai tụi em sẽ làm lễ cưới rồi, ước gì anh có thể đến."

Ai nói vậy ? Giọng nói nghe quen quá. HoSeok ! HoSeok đặt xuống bia mộ một đóa hoa hồng trắng tinh khôi. Cạnh bên là tóc trắng, anh ta trông thật quen, ai thế nhỉ ?

Trên bia mộ, di ảnh là một chàng trai cười tươi như hoa hướng dương vàng rực.

SeokJin ?

Những cánh hoa hướng dương tung bay, vươn vãi rơi khắp nơi, thật xinh đẹp, thật thê lương. Hướng dương tàn rồi...

-"Hướng dương tàn rồi, NamJoonie anh phải đi thôi. Tạm biệt em, mặt trời của anh." Anh cười, thật xinh đẹp. Nhưng giọt nước mắt long lanh trượt dài nơi gò má hơi đỏ ửng. SeokJin, anh đi đâu thế ? Vì sao lại phải đi ?

-"Vì hướng dương tàn rồi..." Hướng dương tàn, bất lực rủ xuống, không đón được ánh mặt trời.

Đoạn giấc mơ chợt vụt lên trong đầu cậu, một giấc mơ mà NamJoon luôn nhìn thấy mỗi khi khép mắt ngủ. NamJoon dường như không phát hiện, phát hiện mình đã khóc mất rồi.

-"NamJoon !?"
____

-" SeokJin bị ung thư máu, ngày cậu xuất viện là ngày hyung ấy được đưa vào phòng cấp cứu và chết đi." Yoongi trầm giọng, mắt nhìn chằm vào tách cà phê.

-"Chết đi ?"

-"Phải."

......Những tia nắng nhạt nhòa buổi chiều yếu ớt tựa vào lưng NamJoon. Nơi nghĩa trang vắng lặng, NamJoon dịu dàng hôn lên bia mộ lạnh lẽo.

-"Xin chào SeokJin, em lại đến thăm anh đây, người thương bé nhỏ của em. Hướng dương có đẹp không ? Là do em trồng đấy. Hướng dương trồng quanh nhà của chúng ta đều nở cả rồi, anh có muốn xem không ? Về nhà cùng em nhé !"

Về nhà cùng em nhé ! Về nhà cùng em nhé ! Cậu luôn nói thế khi đến thăm anh. NamJoon mua một căn nhà dành cho hai người, tự tay trồng thật nhiều thật nhiều hướng dương. Mỗi ngày chúng đều hướng về phía mặt trời đón nắng. Đóa này tàn đóa kia nở, hướng dương chưa bao giờ hết hướng về phía mặt trời, chưa bao giờ hết xinh đẹp. Vì sao không thấy SeokJin ? Mỗi ngày NamJoon đều ngồi trước nhà đợi anh, vì sao Jin không về cùng cậu ?

SeokJin không về cùng cậu rồi, cậu phải đi tìm anh thôi. Tìm anh, làm sao tìm anh đây ? NamJoon mỉm cười nhìn số thuốc an thần trên tay, chúng dường như ngọt như kẹo vậy, kẹo bông gòn đáng yêu. NamJoon nốc hết số thuốc, cố gắng nuốt cho chúng trôi qua cổ họng. Cậu ho sặc sụa.

Được rồi nhé, cậu có thể đi tìm SeokJin rồi. SeokJin à, anh đang ở đâu thế nhỉ ? Có lẽ anh lạc mất rồi. Để NamJoon đi tìm anh nhé ! Người yêu bé nhỏ của NamJoon.

NamJoon khép mắt, dường như ngủ say. Nắng chiều trải dài trên người cậu, chiếc đu NamJoon ngồi khẽ đung đưa, thân thể NamJoon vô lực hơi lắc lư nhưng không ngã. Hướng dương vàng rực hòa cùng nắng chiều, thật đẹp. Cạnh NamJoon, như hữu hình mà như trong suốt, chàng trai tựa thủy tinh dễ vỡ, mỉm cười ngọt ngào, nơi gò má óng ánh, dường như là nước mắt. Và nắng chiều dịu dàng choàng lên họ, một vàng nhạt nhòa tựa như sự muộn màng.

SeokJin đây mà, NamJoon định đi tìm ở đâu thế ? Vẫn luôn ở cạnh NamJoon mà...

Nắng chiều, hướng dương, NamJoon cùng một SeokJin mờ ảo, trước căn nhà nhỏ đơn giản dành cho hai người. Thật xinh đẹp và hạnh phúc (?)

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ