Namjoon không yêu Jin. Thứ hắn khao khác chỉ là ham muốn xác thịt thuần túy. Và rồi một ngày âm u lạnh lẽo, tán lá anh vẫn hay ngắm nhìn bên bệ cửa sổ đã trơ trụi, hắn rời đi. Phong trần như ngày hắn bước đến nơi góc phố bé nhỏ này, với tấm áo khoác măng tô vạt dài đã bạc màu.
Seokjin yêu hắn, bằng tất cả những gì anh có và sẽ có. Anh tin hắn như tín ngưỡng cao đẹp nhất đời, yêu hắn hơn cả bản thân từng trân quý mình. Jin yêu đôi mắt vẩn đục chất chứa nhiều bí mật của hắn, yêu sự tĩnh lặng nơi trái tim cằn cỗi của hắn, Jin yêu cả cơ thể rắn rỏi vẫn hay dìm anh xuống hố sâu của dục vọng bằng những cú thúc mạnh mẽ. Giây phút đó hắn trông tuyệt vời, giọt mồ hôi trên gò má hắn rơi xuống gương mặt anh. Jin đắm chìm như thế, để rồi cõi lòng vỡ tan khi hắn gọi tên ai kia, xa lạ chẳng thể tìm kiếm, như nơi mà hắn từng sinh ra vậy.
Seokjin yêu hắn. Kể cả khi khóe mắt xinh đẹp đã hằn vết nhăn của thời gian, khi kí ức xưa cũ về chàng trai mình từng say đắm chỉ còn hiện lên như đoạn băng ghi hình đã cũ, như tấm ảnh đã nhòe vì dòng chảy thời gian. Khi đó Jin đã ba mươi hai.
Seokjin vẫn nhớ như in nụ hôn hắn từng đặt lên trán mình vào tối thu hôm ấy, bên ngoài xào xạc tiếng lá rơi rụng, nụ hôn hắn dịu dàng như hoa mỏng thả mình khi mùa xuân. Hôm ấy, hắn gọi tên anh, khi cả hai đạt được cơn cực khoái cùng nhau. Hắn đã miết tay trên khóe mắt ước đẫm của anh thật dịu dàng. Đó là lần đầu tiên hắn làm thế. Và hắn rời đi vào ngày hôm sau, khi Seokjin còn đang say giấc yên bình.
Seokjin yêu hắn nhiều lắm khi hắn đứng trước anh với mái đầu rối bù mãi cuối xuống, khi anh bước sang tuổi ba mươi ba với sự tuyệt vọng tràn trề. Khi hắn đã ba mốt mà miệng vẫn thì thầm lời mật ngọt nhưng thống khổ.
"Jin... Seokjin à, em đã yêu anh lắm. Không ! Bây giờ cũng vậy. Em yêu anh nhiều hơn em đã tưởng. Rằng em đã quấn quít cùng anh chẳng phải vì gương mặt quá đỗi giống cô ấy, rằng ước muốn được yêu chiều anh chẳng phải vì lí do ta từng là bạn giường. Em đã hèn nhát mà chạy trốn, đã bỏ anh điên dại kiếm tìm em. Em sợ... Jin à, em đã sợ mình giết chết anh như em đã làm với c-..."
Không, đừng nói nữa Namjoon ơi, anh biết rõ điều đó mà. Những điều mà anh mãi khắc sâu khi em lỡ miệng trút lên anh khi em say mèm vì loại rượu rẻ mạt ấy. Rằng em đã giết chết cô ta trong cơn điên loạn, khi cơn ghen nhấn chìm lí trí. Rằng anh biết em đã đau đớn thế nào, giọt nước mắt khô khằn trên gò má của em. Tim anh lúc ấy cũng đau.
Đôi môi em vẫn mềm mại như thế, khoang miệng em vẫn ướt át như thế, những cái chạm vẫn khích thích như thế và Namjoon ơi, làm cách nào để em vẫn có thể dày vò anh khi căn phòng của chúng ta ngập mùi dục vọng vậy ?
"Anh nghĩ sau về một bữa sáng trên giường ?"
"Kim Namjoon là đồ chết tiệt !" Jin đã không nói điều đó, bởi anh làm gì có cơ hội khi Namjoon cứ chôn sâu trong anh thế này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.
Fanfic_Đoản văn, Fic ngắn (SE,HE,BE,OE, Ngọt,..) _Các câu truyện nhỏ nhặt về hai bạn trẻ. _Viết để thỏa niềm yêu thương dành cho NamJin.. ... .. . _Giờ thì chào mừng các cậu đến với các fic nhỏ của tớ :3_