#Đoản

326 29 1
                                    


_ Jin hỏi NamJoon rằng cậu có yêu anh không.

_ NamJoon trả lời :"Có."

_ Jin hỏi NamJoon rằng cậu có buồn khi rời xa anh không.

_ NamJoon trả lời :"Có."

_ Jin hỏi NamJoon rằng cậu có muốn ở bên anh không.

_ NamJoon trả lời :"Có."

_ Jin níu tay NamJoon, miệng nói câu khẩn cầu :"Vậy em ở lại với anh được không ?"

_NamJoon trả lời :"Không !" Khẩu khí dứt khoát, nghe không chút chần chừ, không chút lưu luyến. Cứ như NamJoon đã biết rõ anh sẽ làm thế.

Ngày hôm đó, ở sân bay, anh buông tay để cậu đi. Nghẹn ngào nấc lên từng hồi, NamJoon không quay lại nhìn anh lấy một lần. Anh hôm ấy như mất hết sức lực mà khuỵu xuống trước bao nhiêu con mắt ái ngại nức nở khóc. NamJoon cứ thế bước đi.

______ Một tháng sau tại bệnh viện, NamJoon trút hơi thở cuối cùng gọi tên anh.

Gì mà cố lên, cậu sẽ sống tiếp. Lừa người, không phải họ nói cậu có thể quay về gặp anh sao. Ôi, người yêu bé nhỏ của cậu. Cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy anh nữa, sẽ chẳng thể nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của anh nữa.

Những ngày ở bệnh viện, NamJoon thường hay gọi :

-"SeokJin."

-"Jin.". Hay..

-"Jinnie.".

Bác sĩ hỏi đó là ai. Cậu trả lời rằng :

-"Đó là bạn đời không thể cưới của tôi.".

-"Đó là người tôi yêu nhất.".

-"Đó là người mãi đến vạn kiếp sau cũng không muốn quên đi."

Cho đến cuối cùng vẫn là yêu đến chẳng muốn tách, chẳng muốn rời. Yêu đến nghẹt thở, yêu đến nghẹn ngào mà bật khóc. Nhưng lại không thể ở bên nhau... là vì sao ? Vì ta không có duyên nợ hay vì người không tin tưởng ta có thể đi cùng người đến cuối đoạn đường ?

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ