#Đoản.

217 19 1
                                    

Ở cái tuổi ba mươi tròn đầy, với mái đầu vẫn nâu sẫm rối bù vài lọn tóc, Seokjin vẫn mong nhớ về hồi hai mươi hai xinh đẹp, về một mối tình buồn chưa hồi kết và về câu hẹn ước của Namjoon.
____________________

"Jinie~, đi thôi. Hôm nay em đưa anh đến một hiệu sách cũ. Nơi đó sách gì cũng có, là thiên đường của em." Namjoon cười tươi tắn khoe ra má lúm, mái đầu đen được chải chuốt kĩ càng.

Cậu diện áo phong trắng cùng quần jean bó sát, đường nét rắn rỏi khỏe khoắn đều được khoe ra hết. Trong điển trai đến Seokjin mặt đỏ tim đập, chỉ biết cười một cái ngại ngùng.

Người kia nhìn anh, đôi mắt rồng chứa đầy dịu dàng. Anh ngước nhìn, rồi lại đỏ mặt rũ mi. Namjoon cười một tiếng trầm thấp, bàn tay khẽ vén lọn tóc xuề xòa trước trán anh, cả thân hình kề sát.

"Hôm nay, anh đẹp quá. Seokjinie." Cậu nói thật nhẹ nhàng.

Nhưng từng mạch máu trong anh đều chộn rộn, như sắp căng phồng rồi nổ tung. Lồng ngực từ khi nào đã đánh trống liên hồi, gò má lại thêm một lớp ửng đỏ.

"Namjoon..." Anh lí nhí, cố lờ đi cái ngượng nghịu.

Namjoon nhanh chóng tách ra, leo lên xe đạp rồi chỉ vào yên sau ý muốn anh ngồi lên.

Năm đó cậu mới mười tám, anh hai mươi. Lễ trưởng thành của cậu, trong men say cùng hơi rượu nồng nàn, Namjoon cướp đi cái hôn đầu đời của anh. Là biến một nụ hôn phớt lờ thành cái hôn nóng bỏng thật sự. Dư vị bấy lâu lưu mãi trong lòng, ấm nóng, mềm mại, và ướt át.
....

"Jinie, Yoongi là cái mẹ gì với anh vậy ?" Cậu nổi giận, mạnh mẽ đẫy anh vào vách tường.

Seokjin đau đến không thở nổi, qua vài phút mới hít thở lại được. Không dám nhìn vào đôi mắt giận dữ đó, anh cúi đầu giải thích.

"Yoongi, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh..."

"Bạn bè bình thường mà khoát vai ôm ấp ? Bạn bè bình thường mà tối trời dẫn nhau ra sông Hàn uống bia ? Tôi hỏi anh con mẹ nó đã làm gì đêm đó vậy !?"

Namjoon gần như quát lên, lớn tiếng vào mặt anh. Mắt anh đã long lanh nước, khóe miệng kéo xuống một đường oan ức.

"Anh... không làm gì cả. Yoongi... Yoongi thích, thích Hoseok, muốn anh giúp cậu ấy. Vì Hoseok là bạn em." Mái đầu nâu sẫm đã cúi thấp đến không thể thấp hơn.

Namjoon không nói gì, thở hắt ra mấy cái bực dọc rồi vòng tay qua eo anh kéo anh dán sát vào lồng ngực mình.

"Xin lỗi, em không muốn anh thuộc về ai cả. Seokjin là của em."

Hơi ấm chờn vờn bên vành tai, câu nói khẽ khàng đục sâu vào tâm can rồi khảm chặt ở đó.

Năm ấy cậu mười chín, anh hai mốt. Cậu cao hơn anh một cái đầu. Năm đó cả hai làm biết bao chuyện kì quái. Cả trường đại học đều đồn cả hai yêu nhau, trên diễn đàn hagtag Namjin đứng đầu hot sreach. Namjoon bảo, mặc kệ họ, chúng ta tự biết là được. Sau đó Jin tránh mặt Namjoon một tuần.
....

"Namjoon, anh... hôm nay anh tốt nghiệp rồi." Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu nói, khóe môi kéo lên nụ cười xinh đẹp.

Cậu cũng cười, một nụ cười tựa ánh dương rực sáng, đẹp đẽ đến nao lòng.

"Anh... anh muốn nói..."

"Namjoon ! Anh thật sự rất thích em ! Hãy... hãy làm, làm bạn trai anh đi !"

Seokjin ngượng đến chín mặt, xung quanh sau khi nghe xong câu nói của anh đã phát ra một tràn hò hét, có vài nữ sinh còn gào khản giọng.

Nhưng rồi anh thấy đầu mày cậu cau chặt, vẻ mặt khó xử đến méo xệch. Tim anh lúc ấy, tràn đầy sợ sệt cùng hồi hộp. Namjoon lùi lại một bước, đưa bàn tay lên vò mái đầu đến rối bù.

"Jin ! Nghe này, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được chứ ?" Cậu nói, quay lưng bước đi.

Anh khẩn khoản gọi một tiếng "Namjoon !" Chân dạo bước đuổi theo, cậu quay phắt lại, quát lớn :

"Đừng có theo tôi !!"

Tiếng quát làm cả sân trường im lặng, Jin đứng đó như kẻ ngốc. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm. Jungkook ôm hoa chạy đến, nói một câu xin lỗi vì chậm trễ. Chưa nói hết, đã bị giọt nước mắt của anh dọa sợ.

Tối đó, cậu đến nhà tìm anh.

Seokjin bước ra với tấm áo trắng mỏng tênh, đường nét hoàn hảo trên cơ thể đều được phô ra bằng hết. Mái tóc nâu sẫm rối bù, anh trông xinh đẹp như tượng tạc, đắn đo từng đường nét tỉ lệ mà tỉ mẩn tạc ra.

"Jinie, em xin lỗi." Cậu nói, tông giọng đã khàn đi.

"Không sao, Namjoon." Anh lại cúi đầu né tránh, viền mắt đã sưng đỏ cả lên.

"Jinie, cho em thời gian được không ? Em, em sẽ cho anh câu trả lời từ đáy lòng, xin anh."

Anh hít sâu, gật đầu chấp thuận. Khóe môi cố kéo lên nụ cười.

"Được, Namjoon. Anh đợi em."

Năm hai mươi hai tuổi đẹp đẽ đó, bóng hình Namjoon vừa tròn hai mươi khắc sâu vào lòng anh.

Hai tuần sau đó, cậu lên máy bay du học. Không nói tạm biệt, một câu thông báo cũng chẳng có. Liên lạc bị cắt đứt.

Seokjin dại khờ đợi đến tám năm. Ba mươi tuổi, tình đầu khảm sâu trong tâm trí, vẫn thấy khóe mắt nóng ẩm mỗi khi nhớ nhung.

"Này, anh gì ơi ? Lấy giúp tôi cái đó được không ạ ?"

Anh vội hoàn hồn quay sang. Một cô gái xinh đẹp giương mắt nhìn anh, tay chỉ vào món đồ đặt trên kệ cao nhất.

Anh cười lịch thiệp, lấy giúp cô ấy.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Ah ! Namjoon, anh đã đi lạc đến đâu vậy hả ?"

Cô gái đó nhìn qua phía sau anh mà gọi. Cái tên ấy, thân thuộc trong từng âm điệu.

Quay người lại, bốn mắt chạm nhau. Thân ảnh ấy, khuôn mặt ấy, từng chi tiết đều nhớ rõ ràng. Trong giấc mơ vẫn thường thì thầm tên người ấy.

"Namjoon..."

"Jin... Jinie ?"

Anh bật khóc, nức nở đến run rẩy. Namjoon muốn bước đến, lại bị cô gái bên cạnh ôm chặt tay.

"Tám năm rồi, em đã nghĩ ra chưa ?"

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ