#Đoản

238 27 1
                                    

Jin vẫn nhớ như in cái ngày anh lấy hết dũng khí tỏ tình cậu. Hôm ấy, trời dịu nhẹ và mát mẻ. Dưới ánh nắng nhè nhẹ cuối ngày, anh đỏ mặt nói như hét.

"Namjoon !!! Anh, anh thích em."

Seokjin lúc đó ngượng ngùng nhưng vẫn kiên định nhìn Namjoon, đôi má lại đỏ ửng rồi lan đến tận mang tai.

Nhưng phía Namjoon sau khi nghe xong, khuôn mặt điển trai lại méo mó như đau đớn lắm. Đôi mày cau chặt tỏ vẻ cam chịu, tim Seokjin như vỡ vụn. Trước khi khóe môi anh kịp vươn lên nụ cười tiếc nuối cùng câu nói tiếp theo, người con trai anh thầm yêu đã quay đầu bỏ chạy vào nhà với gương mặt bất đắc dĩ.

Bỏ lại anh đứng đó, cùng bầu trời đang dần xám xịt và những giọt mưa lạnh lẽo. Jin đứng đó như một tên ngốc.

Đó là lời từ chối sao ? Phải rồi, Namjoon là học bá, là một chàng trai bình thường, làm sao có thể chấp nhận được một thằng đực rựa như anh đỏ mặt tỏ tình cơ chứ ? Chắc hẳn anh đã làm Namjoon khó xử lắm. Cơn mưa nhanh chóng trở nên tệ hơn, thấm ướt cả món quà anh mang theo, giọt mưa hòa cùng nước mắt.

Mãi cho đến sau này anh mới biết, tên chồng ngốc nghếch này của anh hôm đó là bị đau bụng, chạy gấp vào nhà là để tìm đến toilet thân yêu !!! Mẹ nó, làm mất mấy bữa cơm ngon của anh.

Hồi ức ùa về khiến anh cay đắng nghiến răng. Tức giận đá mạnh vào cửa phòng vệ sinh. Namjoon bên trong lập tức lo lắng lớn giọng gào rú hỏi:

"Jinie !!? Có chuyện gì vậy ? Anh không sao chứ ? Jinie !!!"

"Anh không sao !! Không có gì hết á đồ ngốc xít Nem Chun !!!"

Jin phì cười. May sao trước lúc Jin bước lên máy bay du học, cậu đã kịp chạy đến giải thích. Nếu không, họ đã thật sự đánh mất nhau rồi.

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ