#Đoản. [SE]

456 38 2
                                    

Ánh nắng len qua cửa sổ, xuyên qua rèm trải lên gương mặt xinh xắn của Jin, anh nhíu mày, mở đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình ra.

Bé cưng, mắt của anh thật đẹp.

Mắt anh rất đẹp, NamJoon đã nói thế. Đồng tử trắng như màu của sự đơn thuần nhưng cao quý và trong trắng. NamJoon bảo những tia màu tím mị hoặc trong mắt anh là dấu hiệu của điềm may. Jin cũng không biết nó trông thế nào nữa, bởi trong căn nhà nhỏ bé này chả có một mảnh gương nào.

-"Ah~!" Anh vươn vai, híp mắt hít một hơi thật sâu. Có lẽ bắp cải đã có thể thu hoạch rồi, và cả hướng dương nữa, có lẽ chúng đều đã nở rộ xinh đẹp .

NamJoon vẫn chưa về, thật lâu quá. Hắn bảo rằng chỉ một lát thôi hắn sẽ về.

Jin ! Chỉ một lát thôi, đừng ra khỏi hàng rào, được không ? Tôi sẽ về ngay mà.

Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ ? Jin nhìn lên cánh cửa gỗ, đầy những vết rạch như đếm ngày. Nhiều quá, nhiều quá, đầy những vết rạch. Để xem nào, viên đá đã phát sáng hai lần, có nghĩa là NamJoon đã đi hai năm ?

-"NamJoon, tôi rất nhớ cậu, tôi ra lệnh cậu phải quay về ngay ! Kim NamJoon !" Jin gằn giọng đầy răng đe, tưởng như ai đó có thể xuất hiện trước mặt anh, nhưng không. Jin khóc.

Mỗi khi viên đá trên cổ phát sáng, thì có nghĩa ngày hôm đó là ngày anh đã được sinh ra, hãy cầu nguyện cho sinh thần của mình nhé ! Cùng với nến, và hãy tránh đi ánh sáng của mặt trăng.

-"Tôi ước NamJoon sẽ quay lại thật sớm." Jin chắp tay, trước ánh nến lấp lóe thành tâm cầu khẩn. Đây là lần thứ ba anh lập lại câu ước này rồi, nhưng vẫn không thấy NamJoon.

Rèm cửa phất phơ, thật bất cẩn, Jin vẫn chưa đóng cửa sổ và nhìn xem, ánh sáng nhàn nhạt của trăng trải lên đôi vai rộng của người tóc trắng.

Chỉ cần là điều anh muốn, nhất định sẽ là hiện thực. Trừ khi điều đó đã xảy ra ở một nơi khác hoặc thứ đó không tồn tại.

Còn nếu điều ước đó liên quan đến một con người thì sao NamJoon nhỉ ?

Phía cửa gỗ vang lên hai tiếng Leng Keng của chuông gió, Jin quay phắt lại.

Jin ! Nghe đây, nếu chuông gió ngân rung thì lúc ấy anh đang gặp nguy hiểm. Hãy trốn đi và chạy khỏi căn nhà này. Hãy gọi tên tôi, xin hãy nói "Tính mạng này của ngươi là của ta, kiếp nạn của ta do ngươi gánh ! Người chết là ngươi, ta là đấng của ngươi, chết vì ta là vinh hạnh của ngươi. Đây là lệnh !"

Jin hít sâu mấy cái, vội vã chạy đến cửa sau rồi lẻn ra. Dốc hết sức chạy như điên, xung quanh là gió bão cuồn cuộn. Trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp mây đen cùng sấm chớp 'ầm ầm' vang rền một vùng hoang vắng. Jin hét lên trong gió bão dữ tợn:

-"Tính mạng này của ngươi là của ta, kiếp nạn của ta do ngươi gánh ! Người chết là ngươi, ta là đấng của ngươi, chết vì ta là vinh hạnh của ngươi. Đây là lệnh !"

Câu nói vừa dứt, phía ngược lại một tia sét đánh xuống địa phận hiến tế. Jin ngây người, nghe trong lòng như ngàn mảnh thủy tinh ghim sâu, tuyệt vọng và đau đớn. Trong phút chốc, hơi thở anh ngưng động.

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ