#Đoản_2.

264 21 16
                                    

Sau hôm đám tang Jin, Namjoon không gặp lại bất cứ người quen nào của anh cả. Cũng chẳng ai hỏi gì cậu về chuyện của anh, mà nếu có hỏi, lẽ nào cậu lại trả lời anh vì cậu bỏ rơi mà chết, anh vì cậu nói yêu thương cô gái khác mà tự tử. Chúa ơi, cậu đã không nghĩ anh sẽ làm thế, chưa từng nghĩ đến. Cũng chưa từng suy xét về vấn đề Jin sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, rằng cậu sẽ không được nhìn thấy anh lần nào nữa.

Namjoon ngồi bệt trên giường với một đầu óc trống rỗng và lồng ngực cũng rỗng tuếch. Cậu chẳng còn suy nghĩ được gì. Chỉ có hình ảnh anh lao ra phía cửa sổ, bỏ mặt tiếng gọi của cậu mà rơi xuống. Nhắm mắt lại là hình ảnh Jin nằm bệt trên nền xi măng lạnh lẽo, máu đọng thành vũng mà đôi mi dày còn ướt nước mắt vì cậu. Anh chẳng thể nghe cậu kêu gào thống khổ, chẳng thể cảm nhận cậu siết chặt anh trong vòng tay, không thể tha thứ chỉ vì lời xin lỗi của cậu. Anh đi rồi, vì cậu, tất cả là vì cậu.

Đột nhiên phía cửa sổ có chút tiếng động, Namjoon lặp tức bật dậy cao giọng hỏi.

"Jin ! Jinie, là anh có phải không ? Jinie..."

Rồi chỉ có chiếc lá từ đâu bay đến rơi từ bệ cửa sổ xuống quyển nhật kí của anh. Quyển nhật kí Namjoon đã nghiền ngẫm rồi nghẹn ứ trong cổ họng.

Trong quyển nhật kí là lời lẽ vui tươi nhảy múa, là những ngọt ngào anh cảm nhận, là những cảm xúc đã cũ.

Rằng lần đầu tiên gặp cậu tim anh đập mạnh thế nào. Khi cậu tỏ tình anh hạnh phúc ra sao. Buổi hẹn hò đầu tiên khiến anh khắc sâu tận đáy lòng. Cả lần come out ghi tạc đầy nước mắt. Rồi là cả hai về sống với nhau, anh nấu cho cậu bữa ăn đầu tiên. Về công việc anh kiếm được phụ Namjoon khoản chi tiêu. Và... chẳng còn gì nữa, bởi anh không còn thời gian để viết. Jin đã thật sự lao đầu vào làm việc, chỉ vì sợ Namjoon cực nhọc gồng gánh tất cả.

Cậu lùi ra sau một bước, mắt lại lướt qua tủ đựng đồ của cả hai.

Khi cậu bắt đầu điên dại tìm kiếm tất cả từ anh, cậu đã lục tung cả tủ đồ và chỉ tìm được vỏn vẹn bốn chiếc áo thun đã sờn cũ, cái áo khoác chẳng còn đủ ấm cho mùa đông và vài ba cái quần bò. Chỉ duy mỗi chiếc áo Namjoon mua tặng anh ngày sinh nhật được cất tận đáy tủ, như anh đã trân quý nó tựa báo vật của thế gian. Ngoài ra, đều là của cậu. Mỗi lần mở tủ đồ ra, quần áo đầy ắp những tưởng do ai kia sở hữu một nữa. Giờ đây mới biết người kia cái gì cũng dành cho cậu, tất thảy yêu thương đem cược vào cậu hết.

Dẫu Namjoon có tìm kiếm thế nào, cũng chỉ có bao nhiêu. Những thứ liên quan đến Jin ít ỏi như thế, cứ vậy đánh ầm vào tâm can Namjoon.

Cậu mệt mỏi ngã xuống chiếc giường của cả hai, chiếc giường mà Jin từng cười khúc khích trong lòng cậu.

Thân thể to lớn nghiêng người một cái. Dẫu có cường tráng đến đâu cũng chẳng thể lắp đầy chiếc giường đôi từng được cho là chật hẹp này. Đôi mắt rồng khẽ nhắm lại, rồi lại mở ra.

Nhìn thấy thân ảnh ngày nào khép mắt ngủ say, thấy hàng mi dịu dàng từ tốn, thấy đôi môi dày cậu yêu thích ngày nào. Muốn chạm tay sờ thử. Ngón tay run run vươn tới, chưa chạm được vào lọn tóc nâu sậm mềm mại nào, ảo ảnh đã chợt vụt tan biến mất.

Cảm giác hụt hẫng tràn đầy đáy tim, thêm cả bức bối cùng hối hận. Vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ngày ấy bị cuốn đi mất. Namjoon thế mà lại ôm đầu run run bật khóc. Cảm nhận rõ rệt cái ấm nóng tràn trề, trái tim cũng không thể bớt đau.

"Jin... em xin lỗi. Jinie, em yêu anh mà... thật sự yêu anh. Em xin lỗi."

Lời xin lỗi nói ra ngàn lần cũng không thể hồi sinh một mạng sống. Thống khổ gào khóc trăm lần chẳng nghe được một tiếng thứ tha.

Ngày đó là ngu ngốc, là bồng bột, là ngộ nhận cảm xúc xác thịt, là đê mê bờ ngực trắng tròn giọng nói nũng nịu. Lại sai lầm chối bỏ ai kia. Đây mới là định mệnh của mình, đây mới là người mình muốn gắn bó cả đời. Để rồi bản thân co người nghẹn ngào vì ai đó ra đi, cô gái từng khiến mình vui vẻ gặp lại chỉ muốn đẩy cô ta ra thật xa.

Namjoon hai sáu rồi sao ngu dại thế kia ? Seokjin mới hai tám sao ra đi sớm thế ?

Tám năm bên nhau, hai năm theo đuổi, một năm sóng gió, năm năm gắn kết. Giờ đây kết thúc thật rồi. Chỉ vì sự ngu si lỡ dại của cậu, chỉ vì cậu.

Namjoon ah, anh đau lắm.

Namjoon, em có yêu anh không nhỉ ?

Ôm anh đi, Joon !

Giọng nói cứ quen thuộc vọng lại nơi trí óc. Thân ảnh ngày nào hiện lại khiến cậu chẳng muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng sâu thẳm.

Kết thúc rồi, cho một tình yêu ngọt ngào. Một kết thúc tồi cho chàng trai yêu Namjoon hơn tất cả.

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ