#Đoản

346 33 1
                                    

-"Uh...để xem. Đây là quà cho Jinie vào sinh thần, đây là quà cho Jinie vào lễ tình nhân, còn đây là quà giáng sinh cho anh ấy, cái này là kỉ niệm ngày yêu nhau." NamJoon ngồi trước một mớ hộp quà được gói kỹ càng mà cậu dành cho người yêu bé nhỏ của mình.

-"Jinie chắc sẽ thích nó lắm." Cậu ngắm nhìn chiếc đồng hồ đơn giản được đặt ngay ngắn trong hộp quà nhỏ. Vì sao nó đơn giản mà không cầu kì á ? Vì Jin thích thế, NamJoon biết rõ điều đó.

Jin còn không thích NamJoon quên những nụ hôn chào buổi sáng. Không thích NamJoon quên hôn và chúc ngủ ngon anh. Không thích NamJoon đi suốt đêm không về nhà. Không thích những lời lạnh nhạt của cậu. Không thích mùi nước hoa trên người cậu sau những bữa tiệc thâu đêm. Không thích những vết son trên áo cậu.

NamJoon biết anh không muốn ở nhà một mình vào những ngày đông lạnh giá. NamJoon biết, biết rất nhiều điều anh không thích. Biết cả những giọt nước mắt của anh, nhưng cậu đã phớt lờ nó. Ngay cả khi cậu nhìn thấy cả vết máu trên áo anh, thấy cả những viên thuốc kì quặc mà anh giấu. Nhưng NamJoon đã không xem nó quan trọng.

-"J..Jinie...." NamJoon cắn chặt môi bật khóc như một đứa trẻ. Nếu có Jin ở đây, anh nhất định sẽ ôm NamJoon nói vài câu trêu đùa ông chú. Sẽ vòng tay qua cổ cậu hỏi han và trêu đùa.

Nếu Jin còn ở đây, anh sẽ vui vẻ nhận những món quà NamJoon gói tặng. Sẽ cười khúc khít cả ngày. Sẽ..sẽ...

Phải làm sao đây, NamJoon biết phải làm sao ? Tội lỗi NamJoon gây ra sẽ chẳng bao giờ được xóa nhòa. NamJoon hối hận, rất hối hận. NamJoon nhớ anh, rất nhớ anh. Nhưng Jin đâu rồi ? Jin ? Anh đã ra đi vào một ngày đông lạnh giá. Khi đó NamJoon đang ân ái cùng ai. Khi đó NamJoon đã chê trách anh phiền phức, chê trách thân hình anh ngày càng gầy đi, chẳng còn xinh đẹp nữa. Chê trách anh chẳng ngoan ngoãn như nhân tình bên ngoài của cậu.

Những món quà sẽ chẳng có ai nhận. Những lời xin lỗi cũng chẳng còn ai nghe.

-"Jin...em..xin lỗi. Về đây với em, được không ? Em...sẽ không như thế nữa. Jin, em vẫn yêu anh nhất mà, Jin...Jinie.."

Hãy nói với em rằng anh chỉ giận dỗi mà bỏ đi. Khi nguôi ngoai anh sẽ lại về bên em. Và rồi ta sẽ ở bên nhau mãi, sẽ bên nhau đến cuối đời. Không ! Đến vạn kiếp kiếp sau. Ở bên nhau vạn đời vạn kiếp, không tách khỏi, cũng không chia xa. Hãy nói rằng anh sẽ lại về bên em..xin anh..hãy về bên em..!

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ