#Đoản.

220 19 4
                                    

"Namjoon..."

Anh gọi tên hắn, nghẹn ngào như sắp vỡ tan. Chỉ thấy hắn khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi cao thẳng, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Joon, làm ơn... em nói sẽ bảo vệ anh mà." Seokjin lại cất giọng cầu khẩn lần nữa, cố cứu vớt hiện tại trước mắt dù đã quá rõ ràng.

"Anh là gián điệp được cài, anh được huấn luyện kĩ càng, vậy anh không biết tin kẻ thù là một việc rất ngu ngốc sao ?" Giọng nói trầm khàn của hắn chầm chậm vang lên, bình ổn và có chút cợt nhã.

Anh lắc đầu, giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi con ngươi xinh đẹp, làm gò má ướt đẫm. Đôi môi mím lại, nén tiếng nấc từ trong cổ họng.

Namjoon đã nói yêu anh, hắn nói sẽ bảo vệ anh dù có chuyện gì đi nữa. Seokjin yêu hắn. Anh biết là không nên, bởi nó quá nguy hiểm và không đáng tin cậy. Nhưng anh lại tin hắn, tin bờ ngực vững chãi, tin mùi hương nam tính, tin cả cái hôn ngọt ngào. Seokjin tin tất cả từ Namjoon, không ngoại trừ lời dụ dỗ nào.

Anh từng là một người đáng nể, mọi người trong tổ chức hay ngoài cuộc sống đều quý trọng anh. Seokjin chưa bao giờ quỳ trước ai, giờ đây lại quỳ rạp trước thân ảnh ngược sáng uy quyền ấy, nước mắt lấm lem mà nấc lên từng hồi đau đớn. Anh thật thảm...

"Anh xong chưa ?" Hắn lạnh lùng cất tiếng lần nữa, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo nhỏ xíu của cô gái đứng cạnh kéo lại.

Namjoon ôm cô ta cưng chiều hôn lên tai một cái.

Seokjin giây phút đó như ngừng thở.

"Tôi sẽ không giết anh, đi đi."

"Joon !" Anh khẩn khoản hét lên, tiếng nấc vì thế trượt khỏi cổ họng, phát ra vài chuỗi âm thanh vỡ vụn.

"Namjoon anh yêu em mà, em đã nói anh hãy tin em, em sẽ không bỏ anh. Em không bỏ rơi anh mà... Namjoon. Làm ơn, em nói sẽ cứu anh khỏi cái tổ chức đó, bao nhiêu thông tin từ tổ chức anh đều nói hết mà. Namjoon, anh sai cái gì chứ"

Anh ngồi bệch xuống khóc như đứa trẻ ba tuổi, vô lực và nức nở. Tiếng gào khóc yếu đuối như thế sao có thể phát ra từ anh cơ chứ ? Làm sao anh lại thành ra thế này cơ chứ ?

"Sai ở chỗ, anh ngu ngốc, và cả tin." Lại thêm một nụ hôn được rải lên tóc người đẹp.

Tiếng khóc của anh ngưng bật. Trên gương mặt đẹp đẽ là sự tuyệt vọng tràn trề, là đau đớn đến nỗi chẳng thể bật khóc lần nữa.

Hắn nói đúng. Vai trò bị đảo ngược rồi, anh bị hắn mê hoặc, bị hắn dày vò, bị hắn làm con cờ moi thông tin. Anh thật thất bại.

Giờ đây tổ chức truy sát anh, Namjoon lại không cần anh nữa. Với bản lĩnh và hiểu biết của Seokjin, anh có thể cao chạy xa bay mà không ai bắt được. Nhưng đi về đâu đây ? An toàn rồi thì ai sẽ lại ở bên anh ? Jimin vì anh chết trong tay Namjoon, thế giới không còn ai bên anh nữa rồi. Không ai nữa, không có hắn, không có Jimin, chẳng ai cả, sẽ chẳng còn ai.

Anh di chuyển tay đến thắt lưng, lần mò đến khẩu súng lục được chuẩn bị từ trước. Trước mặt Namjoon lấy ra, vươn lên nhắm vào hắn cùng cô gái trong lòng hắn đang ôm. Lặp tức, bàn tay từng cưng nựng anh chìa ra một khẩu súng. Cứ thế nhắm ngược vào đầu anh.

"Haha... hahaha... !! Con mẹ nó tôi sao thế này ? Haha buồn cười chết mất! Sao tôi lại thảm thế nhỉ, Namjoon ? Cậu muốn giết tôi...hahaha...." Seokjin cười trào phún, điên dại mà yếu ớt.

Biểu cảm tươi cười ngày nào chẳng còn, chỉ có viền mắt sưng đỏ, hàng mi đẫm nước và sắc môi nhợt nhạt. Chỉ còn một Seokjin dở khóc dở cười trông đáng thương đến thê thảm.

Cánh tay lại lần nữa di chuyển, đôi mắt ghim sâu vào người con trai trước mắt. Chầm chậm ghi tạc cho đầy tâm can hình dáng ấy, gương mặt ấy, nét môi ấy. Vầng thái dương lành lạnh cái nhiệt độ của vật thể trong tay.

Không có nơi để về, không hi vọng để đi, không Jimin ở cạnh, không Namjoon dịu dàng, anh chẳng còn lẽ sống.

Chỉ nghe một tiếng nổ bị đè nén, thấy đôi mày ai kia cau chặt hơn bình thường. Thân thể người con trai xinh đẹp ngã bệch xuống sàn nhà, máu đỏ tràn cả một vùng chói mắt.

Seokjin thế mà chọn tự tử, để viên đạn lạnh ngắt xuyên qua đầu mình mà chết đi.

Seokjin lắp giảm thanh, nếu có tiếng súng lớn phát ra từ tòa nhà này, Kim Namjoon hắn sẽ gặp rắc rối.

Seokjin đến cuối cùng vẫn yêu hắn đến thế.

"Cút đi, kêu người vào dọn !" Namjoon lạnh lùng đẩy cô gái sớm đã sợ đến á khẩu khỏi mình, ra lệnh.

Cô ta lặp tức chạy ra.

Namjoon rũ mi nhìn đến anh, nhỏ giọng :

"Seokjin, anh rất đặc biệt. Nhưng xin lỗi, tôi chưa hề yêu anh."

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ