#Đoản_Hy vọng cuối cùng.

315 24 2
                                    

NamJoon có nhìn thấy anh không nhỉ ? Jin cũng không biết nữa, bởi khi đó NamJoon đang cùng bạn gái của cậu ấy cười rất tươi mà.

Jin hít sâu mấy hơi, lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười. Trong gương, chàng trai sở hữu tỉ lệ vàng hoàn hảo với một đôi mắt đỏ hoen đã sưng lên. Mắt của Jin rất đẹp, nhưng nó chẳng bao giờ sáng trong như mắt của Taehyung-em trai anh cả. Mắt Jin đen thăm thẳm và sâu hút, như chất chứa bên trong toàn là thống khổ với đầy rẫy những bi thương. 

Jin với lấy khẩu trang rồi khoác lên người chiếc áo rộng thùng thình. Anh nhấc chân, bước ra khỏi căn phòng chật hẹp nghèo nàn.

Giờ thì Jin lại phải đến chỗ làm thêm, một tiệm gà rán. Công việc ở đó thật sự rất vất vả chứ không chỉ đơn giản là làm bồi bàn, rán gà đâu. Jin phải dọn dẹp bàn ghế, nhà bếp và cả nhà vệ sinh. Anh còn thường hay bị bỏng vì dầu nóng khi làm công việc rửa sạch dụng cụ chiên rán. 

Chả có ai tin anh là con trai trưởng nhà họ Kim quyền lực cả. Cha anh, một doanh nhân giàu xụ đã tống anh khỏi căn nhà to lớn kia vì anh không chịu theo ông ấy tiếp quản công ty mà lại muốn theo nghiệp ca hát. Và như ông ta nói, Jin giờ đây khốn khổ như một con chuột sống trong một góc phố dơ bẩn vậy.

-"Nam,NamJoon ? Sao em ấy lại tới đây ?" Jin mở to mắt. 

Phía cửa, NamJoon nắm tay một cô gái bước vào. Ờ ha, đây là quán gà rán mà ai chả vào được. Jin chạy vào WC rồi đóng chặt cửa trốn. 

Vì sao anh phải làm vậy ư ? Bởi vì....

Jin, hai mươi năm xuân xanh nhưng vẫn còn mơ mộng chán_NamJoon đã nói thế. Anh không biết nữa, nhưng  mẹ anh đã nói những bà tiên là có thật và Jin tin. Nếu một ngày nào đó bà ấy xuất hiện và cho anh một điều ước, anh sẽ ước rằng bản thân được cất cao giọng hát nơi sân khấu lộng lẫy cùng hàng trăm khán giả hò reo. 

-"Hàng trăm thôi à ?"

-"Ừ, anh không nghĩ mình sẽ có thể làm được tốt hơn thế."

-"Anh sẽ làm được mà. Cố lên, em sẽ luôn bên anh." NamJoon làm hành động fighting rồi nháy mắt với anh. Jin mỉm cười, ngọt ngào và xinh đẹp, lẫn hạnh phúc nữa.

Jin biết, sẽ chẳng bao giờ anh có thể làm được điều đó đâu. Và khi cha anh ngỏ ý muốn anh học kinh doanh, điều đó đã là sự thật. 

Để anh nhớ xem ? Những tiếng quát mắng thậm tệ và cả vài cái tát nữa. À, còn có chiếc bình cổ quý giá lao thẳng vào đầu anh. Sau hôm đó, Jin phải làm tất cả những công việc anh có thể làm. Từ bốc vác, dọn dẹp, hốt rác, lao công,...

Nếu NamJoon thấy anh thế này thì cậu em sẽ lo lắng cho anh lắm. Ít ra là còn một cậu trai luôn nhớ đến anh và điều quan trọng, anh yêu NamJoon. NamJoon là tia hi vọng cuối cùng níu kéo Jin tiếp tục sống trên cái thế giới đáng sợ này. NamJoon sẽ không khinh bỉ anh, sẽ không kinh tởm anh, sẽ không hắt hủi anh. Jin tin chắc điều đó, bởi người nhỏ tuổi hơn đã từng nói sẽ luôn luôn bên anh cho dù anh như thế nào đi nữa.

-"Jin !?"

-"Nam... NamJoon !!? Em sao, sao lại ở đây !?"

Jin mở to mắt nhìn NamJoon- một chàng trai diện vest sang trọng. Điều đáng sợ hiện tại, Jin, một tay kéo một bao rác bốc mùi cùng bộ đồng phục dọn vệ sinh. Anh sợ sệt nhìn cậu, run rẩy.

-"Sao anh lại ra thế này ? Sao anh lại phải làm loại công việc này chứ !? Cha anh nói anh đã du học rồi cơ mà. Jin !!?" NamJoon nhíu chặt mày kích động bước đến rồi khựng lại. Jin biết mà, NamJoon sẽ lo lắng lắm, anh thầm thấy mừng.

-"Anh... anh... NamJoon an-.."

-"NamJoon ? Mày quen anh ta hả ?" Một chàng trai vest đỏ cũng sang trọng không kém vỗ vào vai NamJoon, hỏi.

NamJoon quay sang, bác bỏ.

-"HoSeok ? À... Không ! Chỉ là nhìn lầm thôi. Đi, tao phải đến nhà của lão Lee rồi." NamJoon phất tay, khoát vai HoSeok kéo đi. Jin ngơ ngác.

-" Lại chuyện kết hôn à ?"

-" Ừ, lão ta cứ lải nhải mãi. Tao..." 

Jin chỉ nghe được đến đó, tai anh chẳng nghe được gì nữa. Từ sâu trong hốc mắt sâu thẳm, chảy ra một giọt nước mắt tuyệt vọng.

Gì chứ ? NamJoon đã nói cái gì vậy ? Nhận lầm ? NamJoon đã gọi tên anh mà ? Gì vậy ? Chuyện gì vậy ? Ai đó nói cho anh biết đi. 

-"NamJoon, ha NamJoo-...hức !" Jin nấc lên. Chẳng biết vì anh đang khổ sở nấc khan cổ họng hay vì bia nữa.

NamJoon không quen anh. NamJoon không quen anh. NamJoon không quen anh !!! Mẹ nó cái gì chứ !!? Jin không tin !! NamJoon sẽ không nói thế đâu, NamJoon sẽ giúp đỡ anh, NamJoon sẽ luôn luôn bên anh dù anh như thế nào đi nữa. Không phải mà...

-"Không phải mà !!! NamJoon aaaaaa !!" Jin gào lên. Thống khổ và tuyệt vọng. 

Giờ thì một thằng dơ bẩn như anh sống làm con mẹ gì nữa ? Khi mà chả còn ai chấp nhận anh nữa, khi mà NamJoon... ngay cả NamJoon cũng rũ bỏ anh. 

-"Haha...hahahahahah !!!" Anh cười, điên dại và đáng thương. Gió đêm thổi tóc anh bay tán loạn, anh vẫn xinh đẹp.

Chỉ cần anh mất thăng bằng một chút thôi, chỉ cần anh nghiêng ngả, anh sẽ rơi xuống từ tòa nhà 24 tầng bỏ hoang này. Haha ! Sẽ tuyệt lắm, một cái chết mà Jin hằng mơ ước. 

Ồ, đối diện, xem kìa, đó có phải NamJoon không ? Nơi ban công tòa nhà sang trọng ấy, NamJoon mở to mắt cố nhìn cho rõ với cặp kính dày cộm nơi sóng mũi. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi. Jin cười, vẫy tay chào NamJoon. Anh nhìn thấy NamJoon hốt hoảng hét lớn, tiếp đó là hỗn loạn cùng cực. Jin choáng quá, cơ thể anh nhẹ bẫng ấy. À, anh đang rơi. Haha ! Cuối cùng cũng có thể chết rồi !

-"JINNIEEE !!!!"

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ