chuong 9

210 16 0
                                    

Shogula, nghe không? Phong Tình thử thét lên ở trong lòng, không biết phải là như vậy không...

Chuyện gì? Giọng Shogula.

Cảm giác kỳ diệu, như xung quanh đều không tồn tại trở ngại gì, thế giới chỉ có Shogula cùng mình, cách nhau không xa lại chạm không đến. Phong Tình kinh ngạc, có chút không thích ứng.

Chuyện gì? Shogula không được đáp lại, lại hỏi.

Ta ở đây xảy ra chút chuyện, ngươi có thể đến một chút không? Hồi phục tâm trạng, Phong Tình hỏi.

Không trả lời, không gian bên cạnh Phong Tình vặn vẹo một hồi, bất đồng cùng bọn Tô Triệt, lúc vặn vẹo còn có vầng sáng trắng ngà, Shogula xuất hiện ở đó, vầng sáng mới dần tĩnh xuống.

“Wahh...” Lưu Vân sáng mắt, thần tình hâm mộ.

Shogula xuất hiện trong vầng sáng, sừng bạc ngân quang lẫm liệt, Phong Tình có một khắc cơ hồ quên thở.

Ta đi loại trừ chướng ngại.

Nội tâm Phong Tình cảm ứng được lời Shogula nói, khẽ gật đầu, Shogula lập tức biến mất tại chỗ.

“Thật xinh đẹp!” Lưu Vân hâm mộ nói. “Thoạt nhìn thật lãnh khốc... Thật cừ, sừng trên trán thật tuyệt... Ta mà có một triệu hoán thú như thế thì thật là tốt...”

Cúi đầu nhìn triệu hoán thú của mình, sóc trắng béo ú biếng nhác ôm quả thông ngáy khò khò trên đất, ô... Một chút cũng không uy vũ.

Phong Tình không biết an ủi thế nào, cười cười lúng túng. Hắn cảm thấy triệu hoán thú của Lưu Vân không tồi, rất đáng yêu.

“Đúng rồi, Phong Phong, triệu hoán thú của ngươi là thú một sừng sao?” Lưu Vân tò mò hỏi.

“Ách.... Đúng.”

“Thật đẹp... Thú một sừng, ôi...” Lưu Vân chớp chớp mắt, một bàn tay đặt lên bả vai Phong Tình. “Phong Phong... Nếu có cơ hội, nhất định phải để ta kiểm tra nga! Còn có triệu hoán thú khác không? Có cũng phải cho ta xem nga! Triệu hoán thú của Phong Phong quả nhiên xinh đẹp y như Phong Phong!”

“Ách, được!” Phong Tình hơi không được tự nhiên, cái này hình như hơi kỳ quái. “Ta chỉ có một triệu hoán thú này...”

“Ta thích Phong Phong nhất, hôn.” Nói xong chụt một tiếng thật mạnh hôn trên mặt Phong Tình.

“Các ngươi đang làm gì!!” Tô Triệt vừa tiến vào liền thấy cái cảnh này làm y phát điên, vội vàng kéo Lưu Vân vào ngực, tức giận trừng Phong Tình.

Phong Tình cười gượng, bỗng nhiên quét tới một đợt khí lạnh, nhịn không được run lên, nhìn trái phải một cái, bên cạnh có Shogula vừa mới vào, sao lại đột nhiên lạnh như thế?

“Triệt đã về rồi??” Lưu Vân không chút chú ý hành động của mình mang đến buồn rầu cho người nào đó, vẫn cao hứng nói. “Bên ngoài đều tốt rồi sao? Có thể ra ngoài ăn cái gì đó không? Phong Phong, chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi, ăn xong đi ngủ.” Kéo Phong Tình chạy ra ngoài.

“Ngươi...” Tô Triệt bất đắc dĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đi lên muốn giữ chặt Lưu Vân. “Chờ một chút!”

Thú NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ