“Chúng còn chưa có tên, đặt tên đi!” Phong Tình nhịn không được lên tiếng.
Đặt tên xong, hắn liền đi...
Hai papa lúc này mới hồi hồn triệt để, Ericter nhìn Phong Tình, hy vọng lên tiếng hỏi.
“Phong, đây là... Ngươi sinh?”
“..... Ân.” Phong Tình mặt ửng đỏ.
“Sinh rất đau đớn!” An Nhiên xen mồm, hắn muốn cho hai người kia cũng khổ sở. “Tiểu Tình Tình là nam nhân không có sản đạo sinh tiểu hài tử đặc thù của nữ nhân, tiểu hài tử là từ động phía sau kia sinh, động nhỏ như vậy, tiểu hài tử to như vậy, động cũng căng nứt ra, chảy thật nhiều máu đến bây giờ còn chưa hảo. Hơn nữa, lúc mang thai không hảo hảo chăm sóc, thân thể sa sút mọc mầm bệnh, các ngươi xem, Tiểu Tình Tình bây giờ cũng thành dạng gì rồi!”
“An Nhiên, đừng nói nữa!” Phong Tình giật nhẹ ống tay áo An Nhiên ngăn lại, cũng đã qua, còn nói ra làm gì!
“Hừ.” An Nhiên rất khó chịu hất đầu đi, ngồi xổm xuống chơi cùng hai lang không để ý tới họ.
“Chuyện là thế nào?” Shogula quay đầu trừng Ericter. “Ngươi vì sao không hảo hảo chăm sóc Phong?” Y cho rằng Ericter yêu Phong Tình như vậy, Phong Tình lại tự nguyện khắc ấn ký nô lệ biểu thị cả đời chỉ chọn Ericter, y cho rằng mình cái gì cũng không có được, cho nên rời khỏi, nhưng tại sao gặp lại Phong Tình, Phong Tình lại như vậy?
“Ta....” Ericter ít khi vô pháp trả lời.
Khi đó, vừa biết được Phong Tình có tiểu hài tử, y tưởng của Shogula, không ngờ cũng có của mình, dưới tức giận bất minh, khi đó thậm chí chút nữa tự tay giết chết nhi tử mình...
Ericter ánh mắt tối sầm, nói:” Xin lỗi.”
“Ách.... Ha ha, vẫn mau đặt tên đi...” Phong Tình có nháy mắt như muốn khóc, lúc này nói nữa không có tác dụng gì, hơn nữa ngươi không cần xin lỗi ta, là ta phản bội trước...
An Nhiên bên cạnh lại bĩu môi khinh thường.
Đại bác sau ngựa ai không bắn.
“Đặt tên rồi ngươi định làm gì?” Ericter mẫn cảm nhận thấy được bất thường của Phong Tình.
“Ha ha, còn có thể làm gì, đi về.” Phong Tình pha trò.
“Đi về?” Shogula tiến lên, giữ chặt cánh tay Phong Tình. “Phong, theo ta quay về Rừng rậm sương mù, để ta chăm sóc ngươi.”
Tiểu bảo bảo trong ngực Shogula cũng cảm thấy ma ma muốn rời đi, bàn tay mũm mĩm bắt lấy ống tay áo mẹ.
“Y y!” Mama đừng đi!
Ericter cùng đại bảo bảo đều không vui, Ericter tóm lấy một tay khác của Phong Tình. “Dựa vào cái gì phải là Rừng rậm sương mù, Phong, đến cung điện của ta, để ta đền bù sai lầm từng phạm, được không?” Đại bảo bảo cũng tới gần nắm chặt ống tay áo này của mama, tay kia phủi phủi bàn tay tiểu bảo bảo đang níu mẹ.
“A a!” Buông ra, mama là của ta!
“A a!” Mama là của ta, ngươi mới buông ra! Tiểu bảo bảo tức giận đánh lại.