Gió ngưng tuyết dừng, trời đã sáng.
Phong Tình rút trong ổ chăn, biếng nhác không muốn dậy, chăn hơi xốc lên một chút, lãnh khí liền vù vù xông tới, vội vàng kéo chặt lại.
“Không muốn dậy thì ngủ nhiều chút đi, dù sao cũng phải đến đây ở một tháng!”
Lời này của Ericter càng làm Phong Tình yên tâm cuộn vào ổ chăn.
Loại tâm tư an tâm này sau ngày thứ ba, lúc Ericter mang về hai khối ma hạch màu trắng cỡ nắm tay lềnh bềnh tỏa lãnh khí, hoàn toàn biến thành phẫn nộ xấu hổ tự trách.
Hu hu, hắn không muốn làm củi hư.
Thế là hôm nay, Phong Tình chịu rét ăn mặc chỉnh chu, thừa dịp Ericter ra ngoài tìm gỗ khô, chuồn ra.
Vì sao phải thừa dịp Ericter đi vắng mới chuồn ra? Hai ngày trước, Ericter không phải mới bày tỏ với hắn sao ? Mấy ngày nay vẫn như mẹ hiền vợ tốt, việc gì cũng ôm vào người, còn thường hay lấy ánh mắt vừa mong đợi vừa nóng bỏng nhìn chòng chọc hắn... Luôn hại hắn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nếu không lén lút chuồn ra mà nói với Ericter, hắn sẽ vô cùng không được tự nhiên...
Dù sao hắn cũng có Shogula, thời khắc nguy cấp triệu hoán Shogula hộ giá là được.
Bên ngoài thời tiết âm u, tuyết trắng thảm thảm hơi chói mắt, Phong Tình dụi dụi mắt, cảm thấy có phần không ổn.
Lỡ đâu mặt trời ló ra liền xong đời, không kính râm, chứng quáng tuyết* mà tới, tội cho mắt lắm à.
Phong Tình gian nan bước đi trên tuyết, đôi khi dừng lại ở nơi nào đó đắp một quả cầu tuyết để đó đánh dấu, tránh cho khi trở về không biết đường đi.
Không biết đi bao lâu, ngay lúc Phong Tình không ngừng oán giận Vực thẳm băng tuyết này thế nào mà ngay cả một con ma thú cũng không lòi ra, bỗng nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa tựa hồ có bóng người lay động, lập tức lên tinh thần vui sướng chạy tới.
Ha ha, chắc chắn là học viên mắc nạn, đi tới nhìn một cái .
Đi tới vừa thấy một nữ tử mái tóc hỏa hồng, quần áo hỏa hồng cùng hai ma thú hỏa nhiệt, thân thể thon thả của nữ tử chợt lóe chợt hiện giữa hai ma thú, như đang khiêu vũ, luôn tay phóng tới mấy pháp thuật hỏa hệ.
Ma thú một lớn một nhỏ, con to chừng ba thước, thân thể như tinh tinh, đầu lại giống đại cẩu, toàn thân bao trùm da lông tuyết bạch, hai cánh tay dễ làm người khác chú ý, mỗi cánh tay thô to như bắp đùi, vung lên mạnh mẽ sinh gió.
Sau khi đến Vực thẳm băng tuyết, Ericter có giải thích về nơi này cho hắn, Phong Tình nhận ra ma thú này là băng quái, thể tiến hóa của tuyết quái.
Cùng băng quái kề vai chiến đấu chính là một con tuyết hồ thể tiến hóa - băng hồ, bộ dạng tuyết hồ hoàn toàn là một con chồn bạc, mà bộ dạng băng hồ hơi nhân tính hóa, chi sau đứng thẳng lên đi lại, chi trước có bộ dáng từa tựa con người, mặt hồ ly mơ hồ nhìn có bóng dáng khuôn mặt mỹ nhân, trên eo còn khoác váy cây cỏ xanh tươi vĩnh viễn.
“Cần ta hỗ trợ hay không?” Phong Tình hướng nữ tử hồng y gọi.
Nữ tử liếc Phong Tình, thản nhiên mở miệng.