chuong 37

197 20 0
                                    

Hai người đi đi 21 ngày, hơn nửa tháng, lương khô trong bao sớm đã ăn hết, bây giờ toàn bộ dựa vào thực vật không bổ dưỡng lại khó ăn kia, may mà thực vật này ở vong linh giới coi như phổ biến, một đường đi tới chỉ cần nhìn thấy có hai loại thực vật này liền lập tức vét sạch mang theo, làm như vậy hai người không hết đồ ăn. An Nhiên không hề gì, nhưng Phong Tình thân là thai phu cũng không thể cứ như vậy, bảo bảo đang hấp thu dinh dưỡng cơ thể mẹ, mà cơ thể mẹ lại không có chỗ hấp thu dinh dưỡng, Phong Tình càng lúc càng gầy, không đến nửa tháng, từ gầy yếu lúc An Nhiên vừa thấy hắn biến thành gần như có thể nói là da bọc xương.

Khiến người ta lo lắng nhất cũng không phải cái này...

“Ngô..” Đang đi, Phong Tình bỗng nhiên ôm bụng nhăn mày lại.

“Xảy ra chuyện gì, bụng lại đau?” An Nhiên lập tức đỡ lấy hắn, làm hắn chậm rãi ngồi xuống. “Mau nghỉ ngơi một chút.”

Đại khái là dinh dưỡng không đủ, bảo bảo trong bụng làm ầm ĩ, nháo một cái Phong Tình liền đau đớn đến không chịu nổi, còn mấy lần trực tiếp té xỉu, An Nhiên nóng ruột, Phong Tình vốn đã yếu ớt gió thổi muốn bay, tiểu gia hỏa này đạp một cước họa vô đơn chí, mỗi lần làm ầm ĩ xong, Phong Tình đều hư thoát như đánh trận, càng hư nhược thêm.

Phong Tình ôm bụng đau đến rơi mồ hôi lạnh, ngồi xuống đất, An Nhiên cũng ngồi xuống, để thân trên Phong Tình dựa vào trên đùi mình, tay chống đầu Phong Tình, một bàn tay khác xoa bụng cho hắn.

“Nếu không thì ngươi ngủ một giấc đi.” An Nhiên nói.

Đôi mắt phong bế của Phong Tình hơi mở ra, lắc đầu. “Không cần, ngủ một giấc lại không biết phải ngủ bao lâu, nhịn một chút là được.”

Mấy ngày nay hắn đều thèm ngủ, hơn nữa ngủ càng lúc càng lâu, bây giờ cơ hồ đã ngủ thì ngủ một giấc cả ngày đến trời đen kịt cũng tuyệt đối không tỉnh được, có một lần sau đau bụng, hắn cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, liền định thiếp một chút, ai ngờ tỉnh lại đã qua tròn hai ngày hai đêm, An Nhiên vẫn ở một bên nói bản thân mình cũng không cho rằng Phong Tình sẽ tỉnh lại nữa, lúc ngủ, hô hấp mỏng manh như vậy...

Đau đớn khó nhịn, Phong Tình tận lực làm mình thả lỏng, như vậy, đau đớn ở bụng không bao lâu sẽ biến thành tê tê, có thể dễ chịu hơn một chút...

Bầu trời u tối, tựa hồ chưa từng thấy nó biến đổi màu sắc, không có mây trắng, không có mặt trời, không có ánh trăng, không khí như ngưng kết thành một khối, không có gió. Bầu trời thế này, có phải kỳ thực là thuộc về địa ngục hay không?

“Ta đã chết rồi sao?” Phong Tình mờ mịt vươn tay, vươn về phía bầu trời, nhưng cái gì cũng không chạm được, bỗng nhiên cảm thấy thân thể rất nặng, như đang rơi xuống, ý thức lại vẫn bồng bềnh, đau đớn giống như dần đi xa, linh hồn hắn giống như nhẹ lên, rời khỏi thân thể, liền muốn bay về phía bầu trời...

Lại bị một cái mặt bự như cái bánh làm sợ tới mức lại trốn về bên trong thân thể.

“Hách!! Ngươi làm gì vậy?” Phong Tình che ngực, hắn thiếu chút nữa bị dọa đến bể ngực.

Thú NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ