Đoàn người đi ra từ công đoàn lính đánh thuê, giữa đường...
Ộc ộc ộc.
“Ta đói bụng...” Quýnh Diệp che cái bụng ộc ộc kêu đói.
Mọi người ngươi nhìn nhìn ta, ta ngó ngó ngươi...
Kỳ thực tất cả mọi người đều đói bụng, bất quá không ai nói ra thôi, nói thì chỉ cảm thấy càng đói hơn.
Tiểu phố hoàng hôn vô cùng náo nhiệt, người đến kẻ đi, ngay lúc bữa tối, bên đường đều bán điểm tâm ăn vặt, từng trận hương thơm truyền đến, dẫn ra nước trong miệng người ta...
“Kêu cái gì mà kêu? Ngươi có tiền hả?”
An Nhiên giận. Hiệu trưởng không cho mọi người mang theo vật phẩm sinh hoạt, tiền tài này nọ, chỉ có thể mang đồ chiến đấu... Cho nên trước khi kiếm được tiền, chỉ có đói bụng!
“Ách....”
Quýnh Diệp chỉ có thể nhìn chăm chú sạp điểm tâm ven đường nuốt nước miếng. Oa, bánh cá giòn a... Xốp xốp mặn mặn... Oa! Đó là bánh dẻo! Cắn lên dính dính, thơm thơm, có thể chọn cả ngọt và mặn...
“Bụng ngươi có thể im lặng một chút hay không?” An Nhiên quát, gia hỏa này, bụng kêu ùng ục, hại hắn cho rằng bụng mình đang kêu.
“Phong, đói bụng không?”
Phong Tình hơi lắc đầu, chỉ cảm thấy đói một chút.
“Gấp rút lên đường đi, phía trước hẳn là đến rừng rậm, chuẩn bị món ăn thôn dã.” Do Hoa nói.
“Ngao! Không nói sớm! Đi mau!” Quýnh Diệp nghe có ăn vội vàng gầm rú đi trước.
“Ngu ngốc.” An Nhiên mắt trợn trắng.
“Ha ha.” Phong Tình cười khẽ, một thô nhân đơn thuần đại ngốc.
****************************
Đoàn người gấp hừng hực dùng tới đấu khí pháp thuật, cuối cùng, lúc trời hoàn toàn biến đen chạy tới rừng rậm ngoại thành, nhóm lửa dựng củi đi săn nấu nướng...
“Lúc nào có thể đến Rừng rậm sương mù? Ta cũng không muốn cứ đói bụng như vậy.” Quýnh Diệp mồm to cắn xé thịt ngựa hỏi.
“Theo tốc độ bây giờ, còn cần hai ngày nữa!” Do Hoa tính tính, nói
Bình nguyên ngựa nhảy cùng Rừng rậm sương mù đều nằm ở tây nam đại lục Mar. Cách ba đại thành trong Tử Vực Quốc.
“Còn phải đói như thế lâu à...” Quýnh Diệp than thở.
“Tới Rừng rậm sương mù, còn phải tìm Griffin, còn phải...”
“A....” Quýnh Diệp kêu to vùi đầu ăn mạnh bạo, xem ra đã chịu đả kích.
“Ha ha.” Do Hoa cười khẽ.
An Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, đi hướng cánh rừng.
“Ăn no rồi sao?” Do Hoa kinh ngạc, An Nhiên chỉ ăn mấy miếng nho nhỏ liền không động nữa.” Ai, một mình đi vào rừng rất nguy hiểm.”
“Lo việc không đâu!” An Nhiên bỏ lại một câu, lẩn vào cây cối.
“Em gái thật không thích giao tiếp...” Quýnh Diệp than thở, bỗng nhiên từ bên mặt bay qua một vật thể thật nhỏ bất minh, trên gương mặt Quýnh Diệp chảy chút máu, làm thanh âm Quýnh Diệp đột nhiên ngừng lại.