“Nếu là đồng loại...” Nam tử duỗi người, đánh một cái ngáp. “Vậy chúng ta hảo hảo ở chung đi, ta là An Nhiên, an đốn (thu xếp), nhiên hậu (về sau), ngươi?”
“Phong Tình, lá phong, tình cảm.”
Hắn cứ như vậy có thêm một bằng hữu? Quái dị!
“Tiểu Tình Tình, ta đói bụng, tính sao?” An Nhiên ỏng ẹo.
“Ngươi có thể gọi ta Phong hoặc là Phong Tình, đừng gọi Tiểu Tình Tình, ớn muốn chết.” Người nghe thấy không ngừng nổi da gà. “ Đói bụng thì tự mình đi tìm đồ ăn.”
“Ta trở về rồi.” Ericter bỗng nhiên vác một bó củi chui vào.
“Ericter.” Phong Tình vui sướng nghênh đón.
Ericter để củi xuống, nhẹ hôn xuống trán Phong Tình, cười sủng nịch nói.
“Trên đường tình cờ gặp một bằng hữu hàn huyên, về trễ, đói bụng không? Lập tức có đồ ăn.” Động thủ bắt đầu làm cơm.
“Ha ha.....” Phong Tình ngây ngô che mặt cười, quá chu đáo.
“Vị này là bằng hữu của ngươi?” Ericter hình như lúc này mới phát hiện An Nhiên.
“Ngô.” Phong Tình gật gật đầu, xem như vậy đi...
An Nhiên trái lại xưa nay thành thục, tùy tiện tự giới thiệu.
“Xin chào, ta là bạn tốt An Nhiên của Tình Tình, rất vui được biết ngươi.” Quăng một cái mị nhãn thật to.
“Xin chào, ta là Ericter.” Ericter không để ý cách xưng hô “Tình Tình” chói tai này, thản nhiên bắt tay cùng An Nhiên, không cảm không động với làn sóng thu vô duyên vô cớ bay tới.
“Nếu đều là bằng hữu, vậy cùng nhau ăn cơm đi.” Đánh giá An Nhiên nửa thân người quang lỏa dưới cánh tay quấn chăn giường, lại hỏi. “ Ngươi không lạnh?”
“Lạnh, ta rất lạnh, không có quần áo mặc.” Mở lớn mắt giả bộ thành bé thỏ trắng đáng thương.
“Ta đưa đồ cho ngươi mặc nhé.” Ericter lấy ra mấy món y phục từ hư không ném cho An Nhiên, rồi mới tiếp tục làm.
Đợi An Nhiên ăn mặc chỉnh tề, Phong Tình tới gần kéo y đến kề tai nói nhỏ.
“Ngươi thế nào có thể đá lông nheo bừa bãi!”
“Hắn là người yêu của ngươi?”
“Ngô... Không....” Còn chưa chấp nhận...
“Vậy ngươi thầm mến hắn?”
“Hả? Mới không có!”
“Vậy ngươi tức cái gì?” An Nhiên liếc hắn. “Cũng không phải người yêu, ngươi lại không thầm mến, ta bày tỏ với hắn ngươi bực làm gì?”
“...........” Hắn thấy khó chịu!
“Ericter...” An Nhiên nhấc cằm híp mắt nhìn lom lom Ericter bận rộn, như đang chăm chú một khối thịt mỡ ngon lành.” Bộ dạng không tồi, thân hình cao lớn, còn có thể làm việc nhà, tiếng nói rất mê người, đối với kẻ khác cũng rất ôn nhu, có thể mở không gian thứ nguyên, vậy chứng tỏ năng lực cũng rất mạnh.”