“Người nọ nói ra trấn cứ hướng phía nam đi ba ngày ba đêm là có thể tới một nơi gọi là Vĩnh trấn.”
“Chúng ta đang đi về phía nam sao?” Phong Tình ngẩng đầu nhìn trời.
“Ân... Chắc vậy...” Vạn phần không chắc chắn.
“Chúng ta đang đi hướng đông!”
“Hả? Thật không? Ngươi thế nào biết được?”
“Bây giờ là buổi sáng, chúng ta đi hướng mặt trời ngay mặt.”
“Vậy thì sao?” An Nhiên vẻ mặt mông lung, Phong Tình trừng mắt.
“Mặt trời mọc ở phía đông lặn ở phía tây, chút kiến thức cơ bản ấy ngươi cũng không biết sao? Uổng cho ngươi còn nói mình là học sinh ưu tú.”
“OH!” An Nhiên lúc này mới hiểu, nói thầm.” Cái này là kiến thức cơ bản sao?”
“Giáo sư không dạy ngươi sao?”
“Hẳn là không có dạy.”
“Hẳn là?”
“Giáo sư của ta toàn dạy thế nào mạo hiểm, thế nào càng cường đại hơn.” An Nhiên kỳ quái nhìn chăm chăm Phong Tình.” Giáo sư không phải đều dạy những thứ đó sao?”
“Ách....” Hồi tưởng một chút, hình như ở trường học là không học gì khác ngoài pháp thuật! “Đó.... Đó.”
‘Mặt trời mọc ở phía đông lặn ở phía tây’ cũng không đứng vững, hắn lại tự nhiên đem kiến thức thế kỷ 21 áp đặt lên thế giới này...
“Nếu chúng ta đang đi hướng đông, ta thấy... Trên bắc dưới nam trái tây phải đông....” Thấy Phong Tình bỗng nhiên cúi đầu trầm tư không trả lời mình, An Nhiên cũng không quấy rầy hắn, nhìn mặt trời lại nhìn trái nhìn phải một phen, rất ngớ ngẩn tính toán phương hướng.” Vậy phía nam hẳn là ở...”
“Ta không chắc chắn chúng ta có phải đang đi hướng đông không...” Phong Tình uể oải cắt ngang tính toán của An Nhiên.
“Hả? Chúng ta đối diện mặt trời, ngươi không phải nói mặt trời mọc đông lặn tây là kiến thức cơ bản?”
“Ta có nói sao? Không à, ngươi nghe lầm!” Phong Tình thân trên mềm nhũn, dựa vào cái đầu to của trọng địa thú, tay vòng vòng trong đám lông xù trên đầu, đem mặt mình vùi vào trong khuỷu tay.
“..............” Trừng!
“Ngươi muốn đi đâu thì đi, ta ngủ, Z Z Z Z.” Chuyển chuyển mông, mặt vẫn chôn.
An Nhiên dở khóc dở cười, bây giờ còn là buổi sáng! Hai người cũng vừa mới tỉnh ngủ ăn xong bữa sáng, đâu có thể nào lại mệt nhanh như thế? Dù mệt thật, cũng không thể mới nói muốn ngủ liền lập tức ngáy. An Nhiên nhớ Tiểu Tình Tình không có tật ngáy...
Tuy nói quái lạ, nhưng có thể lần đầu nhìn thấy Tiểu Tình Tình chơi xấu, dám đùa giỡn mình không so đo.
Tùy tiện chọn một hướng đi, nhưng khiến người ta chán nản chính là, qua tròn bảy ngày, hai người còn chưa nhìn thấy một bóng người, một đường đi tới đều là cây, đại thụ chọc trời cành lá dày đặc che lấy đại bộ phận ánh nắng, ánh nắng xuyên qua khe lá thưa thớt bắn xuống mấy chùm trên mặt đất, giữa rừng rậm cực kỳ âm u, Phong Tình mừng vì còn có một trọng địa thú đi bộ thay, nếu không ẩm ướt nhiều như thế, hắn sớm đã bệnh phong thấp khớp.