“Ân Tiểu Tình Tình... Ngươi tới rồi... Ngồi đi, ta lập tức xong... Hahh....” Thanh âm An Nhiên bay tới, chen lẫn rên rỉ không chút che giấu.
Kêu hắn ngồi cái con khỉ! Phong Tình bị hoảng sợ chạy như điên, chạy chạy, đột nhiên đụng trúng một bức tường thịt, đụng đến choáng váng, đạp đạp đạp lui mấy bước.
Ngô, cái mũi đáng thương của hắn...
“Ngươi có sao không?”
Nghe lời mang ý xin lỗi, Phong Tình ngẩng đầu, tiếp theo liền ngây người nhìn.
Mỹ nhân! Đại mỹ nhân! Đại đại mỹ nhân còn xinh đẹp Hơn An Nhiên mấy phần!!! Tóc màu trắng bạc thật dài kéo tới gót chân, lông mi thật dài cong cong, mắt mảnh mảnh dài dài, đồng tử màu vàng hiếm lạ, làm Phong Tình nhịn không được liên tưởng đến đôi mắt màu vàng óng ánh thanh tú của Shogula, mỹ nhân mặt trái xoan nho nhỏ, mũi thẳng thẳng nho nhỏ, môi trái tim đỏ một viên, cả khuôn mặt thoạt nhìn như tiểu thư bích ngọc.
Mỹ nhân mặc áo bào pháp sư màu trắng, cổ áo, tay áo, vạt áo nạm vàng, thân hình thon dài mảnh khảnh, cao hơn Phong Tình nửa cái đầu.
Phong Tình lúc này học khôn, đặc biệt chú ý yết hầu mỹ nhân.
Có hầu kết, là nam!!!!
“Ngươi không sao chứ? Có đụng thương chỗ nào không?” Thấy Phong Tình không trả lời lại ngẩn người ngốc nghếch nhìn chăm chăm mình, mỹ nhân lại hỏi một lần nữa, ánh mắt còn chen lẫn bi thương nhàn nhạt.
“Ách! Không! Không có gì.” Phong Tình cuối cùng lấy lại tinh thần, ngây ngô cười trả lời.
Thanh âm dễ nghe như tiếng Shogula, hại hắn vừa rồi có một thoáng cho rằng Shogula xuất hiện.
“Trên mặt ta có cái gì sao?” Mỹ nhân sờ sờ mặt mình hỏi. “Ngươi vừa rồi vẫn nhìn ta lom lom.”
Ách!!!!
Phong Tình đại quẫn, làm bộ làm tịch ho khan mấy tiếng che giấu ngượng ngùng.
“Khục khục... Kia.... Bởi vì ngươi rất đẹp, ta nhịn không được nhìn hơi nhiều...”
“Thật vậy sao?” Mỹ nhân đương nhiên vì lời này mà có phần vui vẻ. “Ta rất đẹp sao?”
“Ừ!” Phong Tình gật đầu. “Vô cùng xinh đẹp.”
“Ngươi rất thích?”
“Thích, thích.” Không ngừng gật đầu, mỹ nhân ai không thích?
Mỹ nhân mở to mắt nhìn Phong Tình, một hồi lại chớp chớp mắt, hạ mi, đôi mắt lại hồi phục dài mảnh, trong mắt treo lên ưu sầu nhàn nhạt.
Mỹ nhân tư sầu, ta thấy cũng xót theo.
“Ngươi.... Có cái gì không vui sao?” Phong Tình nhịn không được hỏi.
“Ta....” Mỹ nhân gục đầu xuống. “Ta yêu một người, nhưng hắn không biết tâm ý của ta.”
“Không biết liền nói cho hắn.”
“Nhưng hắn đã có tri kỷ.”
Ách!!!
“Ta nên làm thế nào?” Mỹ nhân ngẩng đầu về phía Phong Tình xin giúp đỡ.