chuong 35

199 16 0
                                    

Eri đã ra ngoài, trái phải không có ai, Phong Tình vội vàng khoác đồ vào, nhìn trái nhìn phải không có ai, liền chạy vội ra ngoài, dọc đường đi nội tâm căng thẳng không ngừng A di đà phật hy vọng sẽ không đụng phải người. May mà thẳng đến góc vườn bí mật cũng chưa thấy nửa cái bóng, nói thật, tuy mấy ngày nay ngoại trừ Eri ra cũng không thấy có ai, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn.

Cẩn thận nhìn bốn phía, xác định cũng không có động tĩnh gì, Phong Tình mới kêu gọi trong nội tâm.

Shogula, Shogula....

Shogula nghe được không? Hắn lo cho Shogula, Shogula không giải trừ khế ước triệu hoán với hắn, hẳn là nghe được hắn kêu gọi.

Hậu phương chiến trường, Shogula đang khổ não không biết làm thế nào nhanh chóng đoạt Phong về nhanh chóng chấm dứt thương vong, bỗng nhiên mơ hồ nghe được có người đang kêu y, thanh âm như Phong, lắc lắc đầu, cho là tưởng niệm gây ra ảo giác, tập trung dò xét, đột nhiên tỉnh ngộ, quả thật là Phong!

Đáng chết! Y thế nào lại quên mình coi như là triệu hoán thú của Phong! Có biện pháp...

Phong!

Shogula! Ngươi không sao chứ?

Phong Tình kinh hỉ, Shogula đáp lại hắn.

Shogula, ngươi đang đánh với Eri sao? Đừng đánh nữa, mau trở về đi ...

Phong, triệu hoán ta tới.

Hả?

Nhanh lên !

Phong Tình lo lắng nhìn nhìn xung quanh, rất lâu mới hạ quyết tâm, sử dụng triệu hoán thuật.

“Phong!” Shogula vừa xuất hiện lập tức vui sướng nhào lên ôm lấy hắn, nhưng sau khi thấy rõ mặt hắn, kinh ngạc. “Trên mặt của ngươi...”

“Mặt...” Phong Tình sờ sờ má mình, xoay nhẹ đầu, không muốn để y thấy, chỉ nôn nóng thúc giục y. “Không cần lo cho mặt của ta, ngươi mau trở về đi, quay về Rừng rậm sương mù của ngươi, không nên đánh với Eri.”

“Vì sao không đánh? Hắn cướp ngươi từ ta, ta thế nào có thể không đánh với hắn? Huống chi... Hắn cư nhiên đối với ngươi như vậy... Cư nhiên ở trên người ngươi làm ra ấn ký này...” Shogula phẫn nộ gầm rống. “Lúc này ngươi còn nói giúp hắn.”

“Ấn ký này là ta tự nguyện để hắn khắc.”

“Tự nguyện...?” Shogula nháy mắt bình tĩnh trở lại, thần sắc hung tợn như muốn ăn thịt người. “Ngươi tự nguyện?”

“Ách, ân. “Phong Tình sợ hãi Shogula vẻ mặt này, run sợ đến co thân lại.

“Tự nguyện, hah, ngươi tự nguyện để hắn khắc ấn ký này trên mặt ngươi...” Shogula cười, nụ cười rất kinh khủng cũng rất bi thương. “ Uổng cho ta không để ý phụ vương cùng trưởng lão phản đối, ngàn dặm xa xôi đánh tới, nhiều anh em chết trận như vậy...”

“Thật sự rất không đáng, đúng không?” Thanh âm không thuộc về hai người đột ngột vang lên, Phong Tình ngẩng mạnh đầu, run sợ phát hiện Ericter đứng phía sau mình.

“Eri...” Y tới lúc nào.

Shogula mù mịt nhìn Ericter, trên khuôn mặt mỹ lệ tuyệt thế bất mãn sương lạnh. “Vẫn là ngươi cao một nước cờ!”

Thú NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ