chuong cuoi

557 31 1
                                    

Hình như quá yêu thương một người cũng không phải chuyện tốt, làm người kia càng lúc càng vô pháp vô thiên không chỗ nào cố kỵ.

Nhưng mỗi khi người kia làm ra chuyện xấu gì, muốn phát hỏa với hắn, lại thế nào cũng không đành lòng mắng hắn đánh hắn.

Chỉ có dùng phương thức uyển chuyển thích hợp giáo huấn người kia, dù phương thức này căn bản không có tác dụng gì...

Phong Tình đã đáp ứng cùng hai người Ericter và Shogula tìm nơi tuyệt hảo an dưỡng, đám người bây giờ ở tại một mảnh thế ngoại đào nguyên (chốn yên vui), lại không hoàn toàn cách biệt, không xa đó là một thị trấn phồn hoa.

Mấy người đó cũng không thích thấy có người lạ qua lại ở nhà mình, Ericter cùng Shogula thu dọn tất cả người hầu, mọi thứ sự vụ lớn nhỏ do một cốt long một thánh thú một sừng và hai cự phong lang đảm đương, kèm thêm phụng dưỡng hai con sâu gạo không nghe lời.

Bây giờ, một con rồng và một con thú một sừng hình người đang oa trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối, mà Phong Tình lại cái gì cũng không báo mà kéo An Nhiên chuồn ra ngoài, mỗi người ôm một oa oa.

An Nhiên thường xuyên đùa với hai bảo bảo, bây giờ hai bảo bảo đã rất thích để An Nhiên ôm, thích nhất vẫn là mama ôm, ghét nhất bị các papa ôm.

Hai người mới mua hai xâu kẹo hồ lô xanh lục vừa dạo phố vừa ăn đến vui vẻ, Phong Vận trong ngực An Nhiên bỗng nhiên hướng Phong Tình bên này thò người ra, vẫy tay.

“Mama, ôm một cái.”

Bập bẹ kêu to làm Phong Tình yêu thương ôm nó, kẹo hồ lô cũng không không cầm được, chỉ có thể để An Nhiên cầm giúp, hai tay mỗi bên ôm một tiểu gia hỏa, hai bên đều hôn nhẹ, thuận tiện giáo dục.

“Bảo bối, gọi papa, ta là papa.” Bảo bối đã một tuổi rưỡi, sau khi có thể nói, mở miệng là kêu mình mama, rồi cứ gọi mama suốt, nghe thế nào cũng khó chịu.

Hai tiểu bảo bối liếc nhau khó hiểu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phong Tình.

“Mama có sữa, là mama.” Phong Vận nói.

“Papa hư, giành sữa của chúng ta.” Phong Cảnh nói, nhớ tới papa khốn nạn, lại nhăn mày lại.

“Ách...” Phong Tình nội tâm thở dài, hắn không muốn làm mama ---- Phong Tình quyết định hảo hảo sửa cái tật gọi mình là mama của bọn nhỏ. “Ta là nam nhân, cho nên ta là papa.”

“Mama đối với chúng ta tốt nhất.” Tiếng Phong Cảnh non nớt é é.

Phong Vận xoay tròn con ngươi, hưng phấn lên, nhìn nhìn trái phải, bỗng nhiên vặn vẹo cái mông ngồi trên cánh tay Phong Tình.

“Mama, ta đói bụng.” Phong Vận mở to mắt long lanh nhìn Phong Tình.

“Đói bụng? Trước khi đi không phải đã ăn xong sao?”

“Ta lại đói bụng rồi.” Phong Vận mở y phục mỏng mảnh miết miết cái bụng phì phì của mình. “Cũng đói gầy rồi.”

Nói nói chọc cười Phong Tình cùng An Nhiên, làm hai người cười không dứt.

Ngón tay nộn nộn của Phong Cảnh cũng vươn qua đâm đâm bụng phì của hài tử kia, rất khinh bỉ nói. “Ngươi rõ ràng rất béo.”

Thú NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ