chuong 33

221 14 0
                                    

“Shogula...” Phong Tình giật nhẹ ống tay áo Shogula.

“Ân? Chuyện gì?” Shogula mở đôi mắt đang thiêm thiếp, nhìn chăm chú hắn.

“Ta rất buồn chán, ta muốn cùng An Nhiên đi chơi, ta đi chơi cùng An Nhiên được không?

“Buồn chán?” Shogula vươn tay sờ sờ khuôn mặt hắn, khẽ cười. “Chúng ta có thể làm chút chuyện khoái lạc xua đuổi buồn chán, không nhất định phải cùng An Nhiên chơi.” Tay đi xuống, đầu ngón tay nhẹ kìm hai điểm thù du trước ngực Phong Tình, ý vị khiêu khích rõ ràng.

“Nhưng ta rất lâu rồi không thấy An Nhiên, ta muốn cùng hắn trò chuyện, tâm sự.”

Hắn không biết ngây người trên xe ngựa này đã bao lâu, cả ngày ngoại trừ ăn ngủ chính là làm tình, mỗi ngày quang thân oa bên trong xe, Shogula không cho hắn mặc quần áo, ngay cả muốn có một kiện nội y che đậy thân thể cũng không được, chỉ có lúc cần bài tiết mới được cho phép mặc quần áo ra khỏi xe ngựa, xong lập tức phải quay về lại bên trong xe.

Vì sao lại thế này?

Vì sao phải cầm cố hắn như giam cầm phạm nhân?

“Ngươi có thể nói chuyện phiếm với ta.” Shogula chính là không lỏng miệng.

Phong Tình nản lòng, tiến vào ổ chăn không hé răng.

Hắn chỉ muốn gặp An Nhiên thôi, vì sao cái này cũng không được?

Shogula ánh mắt thâm thúy, nhìn Phong Tình uất nghẹn mấy ngày nay cuối cùng bạo phát, lặng lẽ kháng nghị, y có chút bất đắc dĩ, tay ôm cục chăn bông Phong Tình, thở dài.

“Nếu thật sự buồn chán như vậy, ngày mai mang ngươi đi một chút, hôm nay thì thôi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tới một thành thị náo nhiệt hơn, ngày mai chúng ta đi dạo trong thành, cùng bằng hữu kia của ngươi.”

Cục chăn bông giật giật, mặt Phong Tình ở bên trong có chút vui vẻ, nhưng vẫn cảm thấy pha chút ủy khuất.

“Ta cũng không phải phạm nhân, ngươi đừng cả ngày coi giữ ta.” Cục chăn bông truyền ra thanh âm rầu rĩ.

Shogula nằm xuống bên trái cục chăn bông, xiết chặt cục chăn bông. “Ta như vậy ngươi không vui phải không? Tổn thương đến ngươi sao?” Ôm lấy cục chăn bông, không đợi Phong Tình trả lời, nói. “Nhưng không như vậy, ta không an tâm, chỉ có thành hôn trước rồi ta mới có một nền tảng, tâm mới có thể vững vàng.”

Phong Tình ở trong ổ chăn, miệng nghẹn nghẹn, cảm thấy hơi muốn khóc.

Buổi sáng ngày hôm sau, xe ngựa tới một thành thị phồn hoa gọi là Khang thành, từ tường thành cũ kỹ lại vẫn sừng sững kia, có thể thấy được đây là một tòa thành chiến cổ xưa. Bên trong thành phần lớn là võ sĩ đại kiếm đeo lưng, xạ thủ cung tiễn vác vai, cùng kỵ sĩ cưỡi thú anh tuấn, trong thành rất náo nhiệt, náo nhiệt đến độ bên đường liên tục tranh chấp lớn nhỏ.

“Gì, ngay cả tiểu quán cũng không có, cũng không có chỗ mua quà vặt ăn.” An Nhiên không sảng khoái lắm than thở. “Toàn là xú nam nhân cao to thô kệch.”

Quả thật, bên đường phố rộng rãi đều là quán rượu, tiệm cơm, kỹ viện cùng tiệm vũ khí trang bị, hành tẩu phần lớn cũng là tráng hán to khỏe, không thấy có bán hàng ăn vặt.

Thú NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ