Đám người Shogula cuối cùng không thể đuổi kịp Ericter sớm có chuẩn bị, Ericter thiết lập một cổng ma pháp cách khu rừng vừa ra không xa, Ericter mang Phong Tình vào cổng ma pháp, bản thân cũng đi vào, đám người Shogula còn chưa đuổi kịp, cổng ma pháp đã bị người ở bên kia phá hủy, làm cho bọn họ vô kế khả thi.
“Quay về tộc, chuẩn bị khai chiến vong linh giới!” Shogula đỏ mắt rống giận, màn chiến tranh kéo xuống.
Cảnh tượng từ rừng rậm bỗng nhiên chuyển thành đất hoang âm trầm, Phong Tình im lặng mặc Ericter nắm lấy, mờ mịt nhìn cảnh sắc hoang vu phía dưới nhanh chóng lùi ra sau, rồi mới dừng trên vùng trời một tòa lâu đài kiểu tây màu đen đồ sộ, Ericter hạ xuống, lúc chạm đất biến thành nhân thân ôm lấy Phong Tình, chạy vào trong lâu đài.
Dọc theo đường đi đều không có người, trong lâu đài rất im lặng, tịch liêu tựa không người, bầu trời u tối, lâu đài cũng không có màu sắc rực rỡ gì, ngay cả không khí cũng có vẻ trầm buồn.
Ericter đá văng cửa, ném Phong Tình lên giường lớn có thể nằm sáu bảy đại nam nhân, Phong Tình thân thể nhỏ gầy rơi vào đệm chăn mềm dày, Ericter vẻ mặt hung tợn nhào lên, đem hắn lật qua lật lại, ngửi tới ngửi lui trên người hắn.
“Ngươi cùng hắn ở chung trên một chiếc xe ngựa, tại sao ngươi không có mặc y phục?”
“Dấu răng trên vai ngươi làm sao có? Hắn lưu lại?”
“Vì sao trên người ngươi chỗ nào cũng là mùi của hắn, khắp nơi là tinh dịch của hắn...”
“Ngươi làm cùng hắn đúng không?”
“Ngươi phản bội ta đúng không?”
“Tại sao phải phản bội ta?”
Gầm rống tức giận cơ hồ chấn điếc tai Phong Tình, chất vấn một câu tiếp liền một câu làm hắn không biết làm sao, đầu óc trống rỗng, chậm chạp xin lỗi, nhỏ như muỗi kêu.
“Xin lỗi...”
“Xin lỗi? Ta không cần ngươi nói cái này, ta hỏi ngươi tại sao phản bội ta, tại sao? Ta đối với ngươi không tốt sao? Không tốt sao? Không tốt chỗ nào! Ngươi nói, nói đi...” Đại chưởng nắm chặt hai vai Phong Tình lắc mạnh, không kiềm được thét vào hắn.
“Ta... Ta... Xin lỗi.... Xin lỗi....”
“Xin lỗi có được cái rắm gì? Vì sao ngươi để hắn rải mùi khắp nơi trên người ngươi, hắn làm ngươi rất thích sao? Hắn tài giỏi hơn ta sao? Kỹ thuật hắn hảo đến như vậy? Hảo đến làm ngươi phản bội ta, làm ngươi bị hắn thao đến đầy người đều là mùi hăng của hắn?”
“Ta, ta, hu hu....” Phong Tình không chịu được che mặt khóc, lại bị Ericter thịnh nộ vặn tay ra phía sau, thân thể bị lật sấp, hai chân bị mở rộng ra.
“Nơi này đều là mùi của hắn, thứ của hắn, tất cả đều là....” Phẫn nộ. Ôm ngang Phong Tình, đá văng một cánh cửa trong phòng, sau cửa là một hồ tắm rộng lớn, ném Phong Tình vào trong hồ, bản thân cũng nhảy vào hồ, ra sức chà xát thân thể Phong Tình, muốn lau ra hết mùi vị nam nhân khác tràn ngập trên thân thể kia.
Nước trong hồ rất lạnh, Phong Tình run cả người, da thịt bị xát đến đau nhức, lại cắn răng chịu đựng không kêu ra tiếng, hai tay gắt gao ôm thắt lưng cường tráng của Ericter, mặc y xát đỏ da mình, xát rách.