Lắc lắc đầu, quăng đi cảm giác quỷ dị vừa rồi, hắn cũng không phải nữ nhân, thế nào có thể một bộ tâm tư khuê phòng oán phụ.
Hai nam nhân mới được làm cha nhẹ chân nhẹ tay đi tới, xoa nhẹ khuôn mặt con mình, vẻ mặt cười ấm.
“Phong, ngươi thân thể không tốt, nằm xuống nghỉ ngơi nhiều chút.” Ericter nói.
Ngữ khí quan tâm nhu hòa làm Phong Tình lại hoảng hốt, lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ mù quáng của mình.
“Không cần, ta phải đi.”
“Đợi một lát rồi đi được không?” Shogula hỏi, đồng tử màu vàng thanh tú nhìn chặt Phong Tình, hại tim Phong Tình bang bang nhảy, không nói được lời cự tuyệt.
“Được, được...” An Nhiên vẫn còn trong hồ tắm nội thất, chờ An Nhiên ra rồi đi...
Hai nam nhân nhếch môi cười, đều tự đùa với nhi tử, làm các bảo bảo ngủ say nhíu mày nhạt hừ hừ.
“Hả? Các ngươi cũng đi chung?” Phong Tình lờ mờ.
Khó khăn lắm An Nhiên mới làm sảng khoái đi ra, cùng An Nhiên rời khỏi, Eri và Shogula hai người một đường theo ra cung điện, tưởng là tiễn hắn một đoạn đường cuối, không ngờ ngoài cung điện sớm đã có hai chiếc xe ngựa hảo hảo đậu, mà Eri cùng Shogula lại còn nói đi chung với hắn?
“Ân, đúng.” Ericter xem xét lại trên xe dưới xe lần cuối, xác định mọi thứ đều chuẩn bị thoả đáng mới thôi, kéo xe là hai địa hành thú, tứ chi địa hành thú tráng kiện vững vàng, tuy chạy không nhanh, nhưng có thể kêu ngừng lập tức ngừng lại, đi đường ổn định, khí lực lớn, thân thể Phong Tình không chịu nổi xóc nảy, nhanh lại càng không thể, Ericter cùng Shogula mất nửa ngày mới quyết định dùng địa hành thú là thích hợp nhất.
Đương nhiên dùng thú một sừng hay rồng kéo xe là rất tốt, bất quá vì bên trong xe còn một đối phương nhìn không vừa mắt, hai người cũng không nguyện ý làm đối phương chiếm được tiện nghi bên ta, ý niệm dùng thú một sừng hay rồng kéo xe vừa xuất hiện liền bị tống đi.
“Đi lên nào.” Shogula lên xe trước rồi mới đưa tay ra, Phong Tình vội vàng khoát khoát tay.
“Không không, ta đi cùng An Nhiên, không lên, các ngươi, các ngươi không cần theo.”
Ericter ôm lấy Phong Tình muốn chạy trốn, nói. “Họ đã lên xe bên cạnh, ta nghĩ họ cũng không hy vọng ngươi đi vào quấy rầy.” Hơi ép buộc ôm Phong Tình vào trong xe, ấn hắn lên giường lớn trong cỗ xe rộng rãi, đắp chăn lên.” Ngươi bây giờ phải hảo hảo nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể mình cho hảo.”
Shogula không thoải mái trừng Ericter, sự ân cần bị giành trước rồi!
“Không, ta...” Thế nào lại như vậy? Không đúng, vấn đề ở đâu ra? Phong Tình muốn đứng dậy, nhưng bị gắt gao ấn dính trên giường, đành phải bất đắc dĩ nằm xuống, nhìn chăm chăm Ericter. “Các ngươi làm sao vậy? Ta không muốn đi với các ngươi, các ngươi đều tự mang hài tử về, ta đi một mình là được.”
Ericter ánh mắt tối sầm lại, ngồi vào bên giường nói. “Phong, ta lúc trước đối đãi ngươi như vậy, trách ta quá cố chấp, cho ta một chút cơ hội chuộc tội được không?”