Đói...
Đói chết, chết đói ---
Đói quặn đau dạ dày, Phong Tình mở mạnh hai mắt ra, rên rỉ. “Đói....”
“Đến!” Shogula sớm ở bên cạnh, bưng một chén cháo thịt, hương nóng hôi hổi làm bụng Phong Tình huyên thuyên xướng ca, Shogula đỡ lấy hắn làm hắn ngồi dậy, từng muỗng nhỏ uy hắn.
“Phong.” Shogula vừa uy vừa hỏi. “Kế tiếp ngươi còn muốn đi đâu?”
“Hả?” Thế nào đột ngột hỏi cái này?
“Có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Nếu không có, chúng ta liền đến Rừng rậm sương mù, để phụ vương cùng các trưởng lão tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho chúng ta!” Shogula vui vẻ nói.
“Hôn, hôn lễ?”
“Đúng, hôn lễ phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa, các vương của các tộc, vương của nhân loại...” Còn nhất định phải mời vong linh giới. “Làm tất cả sinh vật đều biết, ngươi là Vương phi của ta!”
Phong Tình trầm mặc, đến nửa ngày mới ấp a ấp úng nói một câu. “Ta, ta còn muốn đi chỗ khác chơi trước, chuyện này, không vội...”
“Nga...” Shogula thoáng thất vọng, bất quá nhanh chóng lên tinh thần. “Cũng tốt, ngươi muốn đi đâu? Ta đi cùng ngươi.”
“Ngươi giúp ta gọi An Nhiên qua một chút, ta muốn thương lượng với hắn.”
“Được, ăn no chưa? Muốn thêm một chén nữa không?” Shogula lấy cái chén không, hỏi.
“Không cần.”
Sau khi An Nhiên từ phòng cách vách được gọi qua, Phong Tình kêu Shogula ra ngoài mua vài thứ.
“Vẫn khỏe chứ? An Nhiên ngồi vào bên giường. “Cũng ngủ ba ngày rồi, không ngờ kẻ bề ngoài mảnh khảnh như vậy lại có thể mạnh đến như thế.” Làm An Nhiên rất hâm mộ.
“Ta ngủ ba ngày?” Phong Tình kinh ngạc, hắn cho rằng mình nhiều lắm ngủ một ngày thôi, ba ngày? Hắn không yếu như vậy chứ?
“Sau tối hôm chúng ta dạo phố, trở về ngươi liền ở trong phòng hai ngày không ra khỏi cửa, gia hỏa kia cũng không cho ta vào xem ngươi, hai ngày sau ta mới thừa dịp hắn đi ra ngoài lén vào, lại thấy ngươi vừa tỉnh lại thúc giục ta mặc đồ cho ngươi, dìu ngươi đi nhà vệ sinh, sau đó ngươi lại ngủ tròn một ngày, bây giờ đã là buổi chiều ngày thứ ba!” An Nhiên oán giận nói. “Gia hỏa kia cũng thật là, lúc ngươi mê man một chút vẻ mặt tốt cũng không cấp cho ta, đem ta làm không khí, uổng cho ta trước kia muốn cùng hắn qua mấy đêm xuân đến như vậy!”
“Ai....” Phong Tình gục đầu xuống, không để ý tới An Nhiên oán giận, nắm tóc buồn rầu.
“Xảy ra chuyện gì?”
“.... Còn có thể xảy ra chuyện gì...” Phiền não. “Suy nghĩ chuyện Eri cùng Shogula...”
“Oh, vậy ta không giúp được ngươi, ta chưa từng yêu.” An Nhiên nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
“Ai...” Hắn cũng là lần đầu tiên yêu, không biết nên làm thế nào, đầu cũng muốn nổ văng.
“Ngươi yêu Ericter không ? Trả lời thật lòng đi!”