Từ đầu đến đuôi không tìm được cơ hội thích hợp chạy trốn....
Ân cần của Ericter và Shogula làm Phong Tình rạo rực lại nôn nóng, cảm giác được hai ái nhân trăm phương ngàn cách che chở khiến người ta quá mê say, hắn sợ nếu không rời khỏi, mình sẽ lại dao động nữa cũng không chừng, không thể tự kềm chế trầm luân trong quan hệ kỳ dị như vậy, cuối cùng lại dẫn đến ba người đều đau khổ.
Ericter cùng Shogula mỗi bên bưng một chén dược thủy xanh thẫm tiến vào.
“Ta không muốn uống thuốc!” Phong Tình ngồi phịch trên giường bực bội kháng nghị.
Mấy ngày nay mỗi ngày đều bị rót mấy chén dược thủy lớn, mùi vị ghê tởm chết người.
“Ngoan, uống nó đi, thân thể ngươi không tốt, cái này có thể hảo hảo điều dưỡng thân thể ngươi.” Ericter dỗ.
“Không uống, không uống! Lần này nói cái gì cũng không uống.” Phong Tình vùi đầu vào trong chăn. Thứ ghê tởm đó, mấy lần trước có thể uống được đã là dùng thiên đại nghị lực. “Các ngươi phiền chết đi, luôn nhốt ta trên xe.” Hại hắn một cơ hội chạy trốn cũng không có.
“Uống rồi liền đi chơi chịu không? Chúng ta cũng sắp đến nơi, đến lúc đó ngươi muốn chơi thế nào cũng được.” Shogula dỗ, kỳ thực, dù tới nơi cũng không thể để Phong Tình tình trạng thân thể không tốt thường xuyên ra ngoài, bất quá tình huống bây giờ đặc biệt, cần tung hỏa mù.
“Nơi nào?” Phong Tình nhăn mũi, cảm thấy giống như có cái gì hắn không biết, lại là bọn họ sớm đã an bài hảo?
“Chúng ta tìm được một chỗ phong cảnh rất tuyệt lại an tĩnh, nơi đó rất thích hợp cho ngươi tu dưỡng, chính là nơi đó.” Shogula giải thích.
“Ai nói ta muốn đi tới đó?”
“Nơi đó rất đẹp, rất thích hợp với ngươi...”
“Ta không muốn đi...” Phong Tình hét to ngắt lời Shogula. “Ta muốn đến chỗ đông người, ta muốn đi thành thị lớn.” Chỗ đông người mới dễ chuồn.
“Ngươi thân thể yếu ớt cần hảo hảo điều dưỡng, chỗ đông người không thích hợp.” Ericter nhíu mày. “Trước không nói cái khác, uống cái này, nếu không để nguội thì không thể uống.”
“Không uống, cũng không đến nơi kia, ta thân thể rất tốt.” Phong Tình trốn vào ổ chăn, hai người kia dỗ thế nào cũng không được, cho đến lúc nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của hai người, tiếng mở cửa đóng cửa, mới hơi ló đầu ra ngoài.
Hắn rất tùy tiện phải không?
Đang khổ sở, bỗng nhiên nghe tiếng khóc bảo bảo, vội vàng đứng dậy, vừa lúc Ericter ôm hai oa oa mở cửa tiến vào.
“Chúng đói bụng.” Ericter đầu tiên là rất không thương tiếc để Phong Cảnh lên giường, rồi cẩn thận đem nhi tử mình đặt bên mặt Phong Tình.
Phong Tình giật nhẹ áo chuẩn bị kéo xuống uy bảo bảo, thấy Ericter cư nhiên vẫn còn ngồi bên giường.
“Ngươi ra ngoài.” Y nhìn kêu mình làm sao uy!