Phần 6 : Dị năng của nguyên soái

6.5K 572 25
                                    

Nhậm Sinh được đưa đi tắm rửa.

Tất nhiên là cậu không nỡ rửa máu dính trên người mình, ngược lại có bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu, có điều là nhất thời không tiêu hoá hết được, cho nên chỉ có thể chứa trong thân thể.

Sau khi hấp thụ xong, cậu mới bắt đầu vui vẻ lăn lộn trong bồn tắm lớn chứa đầy nước, cậu hiện tại không cần hơi nước cho lắm, nhưng đối với bất cứ thực vật nào mà nói, có thể nằm lăn trong nước là một chuyện thoải mái vô cùng, nếu có thể bỏ cái loại hồ hồ như cháo ăn trên phi thuyền pha vào nữa thì càng tốt.

Chỉ cần là ngâm nước, sẽ khiến Nhậm Sinh phình to mập mạp…

Tắm rửa xong, dưới sự hướng dẫn của quản gia, Nhậm Sinh xuống dưới lầu dùng bữa.
Ấn tượng đối với Nhậm Sinh rất tốt, nên Thẩm Thu Thạch chuẩn bị rất nhiều món ngon cho Nhậm Sinh… Nhưng mà, thân là một củ nhân sâm chưa bao giờ nếm qua thực vật của nhân loại Nhậm Sinh mà nói, mấy cái đĩa đựng đầy rau dưa cùng thịt chỉ khác nhau màu sắc này hoàn toàn kém xa so với cái loại cháo hồ hồ bị gọi là cơm dinh dưỡng kia.

“Có cháo… à có cơm dinh dưỡng không?”
Nhậm Sinh tò mò hỏi, cậu tính một chút, cả bàn thức ăn này phỏng chừng cũng liền tương đương với mười phần cháo hồ, ăn hết cũng không đủ dính kẽ răng, hơn nữa còn là không thể hấp thu mà phải tự mình nhai nuốt.

Trước một bàn thức ăn màu sắc mùi vị đều mười phần như vậy mà lại đòi ăn cơm dinh dưỡng?
Thẩm Thu Thạch khó hiểu nhìn Nhậm Sinh.

“Nhậm Sinh thiếu gia nếu muốn ăn cơm dinh dưỡng, tôi đi chuẩn bị ngay.”

Nghe vậy, quản gia đứng cạnh lại lập tức phản ứng trả lời.
Ngay sau khi thấy Nhậm Sinh yêu thích quan tâm thiếu gia nhà mình cỡ nào, hình tượng Nhậm Sinh trong lòng quản gia lập tức kéo lên vù vù, bởi vậy quản gia còn cố ý hỏi Dino Nhậm Sinh thích ăn cái gì.

“Ùa.” Nhậm Sinh nhìn quản gia, hoàn toàn không keo kiệt tặng cho một nụ cười toe toét.

Gương mặt của của lão quản gia nháy mắt cũng cười đến đầy nếp nhăn, quản gia vốn không có con, lúc trước luôn xem Triệu Lăng Vũ như con của mình mà chăm sóc, nhưng Triệu Lăng Vũ trưởng thành quá nhanh, nháy mắt liền không cần tới quản gia chiếu cố, sau quản gia cũng không kết hôn sinh con… Bây giờ nhìn thấy Nhậm Sinh nho nhỏ xinh xinh, liền hận không thể bưng trên tay mà yêu thương.

Ngốc chút khờ chút thì sao, con nít thôi, đứa nào chả như vậy?

Lão quản gia một hơi mang lên hai mươi phần cơm dinh dưỡng.
Thẩm Thu Thạch nhìn số lượng kinh ngạc vô cùng, Nhậm Sinh lại cười đến càng tươi hơn.

“Cảm ơn, ngươi tên gì?”

“Nhậm Sinh, gọi quản gia là ông đi.” Thẩm Thu Thạch nói.

“Cảm ơn ông!”

Nhậm Sinh lập tức nghe theo, lúc trước Dino chỉ cho cậu mười tám phần, quản gia này một lần liền cho cậu hai mươi phần, phần nào cũng thật là chất lượng, đúng là người tốt!

“Nhậm Sinh, cơm dinh dưỡng mùi vị không được cho lắm, nếu ăn không được thì bỏ đi ha.” Thẩm Thu Thạch dặn dò.

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ