Phần 87 : Hợp tác và chiến đấu

2.4K 190 14
                                    

Ba hài tử này từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng khóc nháo, không hài lòng cũng chỉ “rầm rì” vài tiếng, vậy mà giờ Nhị oa đột nhiên khóc. 

Không chỉ Nhị oa, Tam oa cũng đột nhiên ngồi dậy, vốn nó giống Nhậm lười biếng sống qua ngày, lần này vận động tay chân, sau đó thật nhanh đến bên người Nhậm Sinh. 

Mà ngay cả Tứ oa nhỏ nhất cũng buông máy tính xuống, hai con mắt sáng rọi nhìn Đại oa. 

Mấy ngày nay ba hài tử này chưa từng hỏi han gì về Đại oa, Nhậm Sinh còn tưởng bọn chúng đã quên Đại oa rồi, giờ xem ra bọn họ vẫn luôn nhớ anh em mình. 

Nhậm Sinh khom lưng, buông Đại oa xuống. 

Đại oa vừa có chút kích động, mới được Nhậm Sinh thả xuống mất đà đánh lên người Tam oa, làm Tam oa ngã xuống đất, cũng muốn khóc, lập tức phát hiện em mình bị mình đạp xuống dưới, chỉ còn lộ hai chân nhỏ bên ngoài, một còn nhúc nhích… 

Đại oa ngẩn người, buồn bực mà đứng lên, giờ nó mới để ý, mình lớn hơn các em rất nhiều… 

Tam oa dù sao không phải đứa trẻ bình thường, bị đè một chút cũng không hề gì, chỉ là chứng làm biếng tái phát, một khi nằm xuống là không thèm đứng dậy nữa. (>_<_) 

Lúc này Nhị oa cũng đã khóc chán, một đầu chìm vào trong ngực Đại oa, hai anh em thâm tình trong chốc lát, lại nói rằng:

“Anh lớn thật, ta cũng muốn biến lớn như thế.” 

“Hấp thụ nhiều năng lượng một chút là có thể.” Đại oa dùng ngôn ngữ Nhược Á nói. 

Nhị oa mấy ngày nay cũng đều nghe tiếng Nhược Á (do đến Nhược Á chơi, ở nhà cũng đầy thiết bị phiên dịch), tuy chưa đủ lớn nên nói năng thứ tự còn lộn xộn, nhưng nghe hiểu, gật gật đầu liên tục. 

Nghe hai đứa nhỏ đối thoại, Nhậm Sinh lại nhớ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ xíu đeo lên cổ Đại oa:

“Đại oa, cái này cho con.” 

Bên trong là máu của cậu, cũng có đá năng lượng, vài thứ khác nữa, ba hài tử kia đều đã có, phần còn lại vẫn luôn giữ cho Đại oa. 

Đại oa quả thật hấp thu rất nhiều năng lượng, thậm chí lớn hơn ba hài tử kia rất nhiều, nhưng dị năng trong lúc hấp thu năng lượng đã bị hủy mất, có thể nghĩ nó khi đó có bao nhiêu thống khổ…
Hiện tại, Nhậm Sinh chỉ biết cảm thấy những gì mình có thể cho nó còn quá ít ỏi. 

May mà dù dị năng đã mất nhưng đặc tính thực vật vẫn còn, cho nên nó hẳn có thế hấp thu mấy thứ này. 

Lật lật nhìn những vật trong túi, mắt Đại oa sáng cả lên, mà Triệu Lăng Vũ rốt cuộc đi tới trước mặt hắn:

“Đại oa, cho papa ôm ngươi một cái, được không?” 

Thanh âm hắn rất mềm nhẹ, Đại oa nhìn một cái, dang hai tay, chờ Triệu Lăng Vũ bế nó lên xong, lại chỉ hai má mình:

“Nựng a nựng!” 

Triệu Lăng Vũ hôn hai má trắng trắng phính phính mỗi bên một cái, liền phát hiện Nhị oa, Tam oa ôm lấy chân hắn:

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ