“Sư phụ làm ra viên thuốc này như thế nào vậy?”
Đằng lão tò mò hỏi, vừa hỏi xong liếc mắt thấy bàn bên cạnh đặt bột mì cùng đường.
Thảo nào cứ thấy mùi vị viên thuốc là lạ… Không lẽ là dùng hai thứ này nhồi ra sao?
“Thì chiết ra đám thực vật kia mỗi thứ một ít, sau đó cho vào thêm tí bột mì, tí đường…”
Nhậm Sinh cũng không tính giấu diếm, hai mắt nhìn chằm chằm Đằng lão, muốn xem hiệu quả của dưỡngn han đan như thế nào.
Bởi vì lo là Đằng lão sẽ nhìn ra được điểm khác thường nên lúc “luyện đan”, cậu không có rót thêm linh lực vào, nhưng đan dược này cũng xem như bán thành phẩm mà, hẳn là có tác dụng mới đúng chứ?
“…” Đằng lão á khẩu một hồi lâu, mới lên tiếng .
“Đừng nói là trộn hết một đám cùng nhau rồi nhào ra thành viên chứ?”
“Đâu có, có nấu nó nữa mà.”
Nhậm Sinh hai mắt nhíu lại nhìn Đằng lão, trên mặt Đằng lão ngoại trừ có chút ửng hồng ra không còn biến hóa nào khác, có chút thất vọng dời đi tầm mắt… Đằng lão chả biến trẻ ra xíu nào hết trơn!
Thôi vậy, cũng biết hiệu quả dưỡng nhan đang không bằng được trú nhan đan rồi, Đằng lão cũng quá già, hiệu quả không lớn cũng là bình thường…
Nhưng mà vậy… chẳng lẽ thực sự phải biến dưỡng nhan đan thành thuốc dùng trong viẹc trị thương sao?
Nếu sĩ binh bị thương dùng thuốc này vào từ đen thùi biến thành trắng bóc, liệu có bị người khác nghi ngờ hông? Rồi đám sĩ binh kia vẫn cứ dùng cái này mãi, nguyên đám ai nấy đều trẻ phơi phới không già đi thì làm sao giờ?Ờ mà quên, chuyện như vậy căn bản không thể nào xảy ra được– mỗi tháng Triệu Lăng Vũ chỉ “kết” ra có một ít tức nhưỡng, không đủ cho cậu dùng khi mang thai nữa thì lấy đâu ra lượng lớn để đào tạo thảo dược chứ…
“Nhiệt độ bao nhiêu?”
Đằng lão nhìn sang lò điện đặt bên cạnh, lục xem ghi chép nhiệt độ, xem xong có chút nghẹn lời.
“Nhiệt độ nóng nhất? Vậy có khác gì biến thực vật thành tro đâu? Biến thành tro rồi còn có dược hiệu sao?”
Có dược hiệu chứ! Mấy thứ này đâu phải thực vật thông thường đâu, toàn là linh dược đó!
Nhưng mà… làm sao nói cho Đằng lão hiểu mấy cái này chứ… Nhậm Sinh nghiêm mặt nói .“Là biến thành bột thuốc.”
“Rồi sau đó sư phụ trộn bột thuốc này chung với bột mì và đường nhào nặn ra thuốc viên, sau đó đưa ta ăn?”
Đằng lão nhìn sư phụ mình, ánh mắt tràn ngập đau thương, ăn cái đó có khi nào bị đau bụng không?
“Mới nãy không phải lão khen dược hiệu của nó rất tốt sao? Tui thấy về sau cứ làm như vậy là được rồi!”
Nhậm Sinh nói, tuy nhìn mặt Đằng lão nãy giờ mà nhìn không ra là dưỡng nhan đan có hiệu quả hay không, nhưng hiệu quả trị thương lại rất tốt… Cũng đúng thôi, muốn mỹ dung trước hết phải tẩm bổ thân thể, hiệu quả của nó tất nhiên là thuộc dạng lâu dài, hơn nữa trong dược còn có chứa linh khí nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢO
Short StoryTác giả : Quyết Tuyệt Nguyên tác: Vị lai chi toàn thân thị bảo Thể loại: đam mỹ, hài hước, tương lai, chủ thụ, sinh tử, 1×1, HE Nhân vật chính : Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ..