Phần 44 : Cùng đi đánh quái

4K 342 18
                                    

Với kiểu giáo dục mà Triệu Lăng Vũ được dạy từ bé, y hẳn là nên đem tri thức của Nhậm Sinh phát dương quang đại, tạo phúc cho mọi người, nhưng nếu xét về tư tâm cá nhân, y lại không muốn làm như vậy.

Nếu thứ Nhậm Sinh tạo ra là thuốc mỹ dung, vậy y chỉ cần bỏ chút công sức kinh doanh để tạo riêng cho Nhậm Sinh một phần sản nghiệp cũng tốt, nhưng hiện tại… Một khi Nhậm Sinh trở nên quá chói mắt, sẽ khiến vô số kẻ nhìn chằm chằm em ấy.

“Lăng Vũ, hiệu quả của loại thuốc này tốt như vậy…”

Thẩm Thu Thạch vẻ mặt chờ mong nhìn Triệu Lăng Vũ.

“Mẫu thân, thuốc này hiệu quả tuy tốt, nhưng nguyên liệu làm ra nó chỉ A Nhậm mới có khả năng tạo ra, mà tạo ra thực vật này cũng sẽ khiến thân thể A Nhậm bị tổn thương.”

Triệu Lăng Vũ nói.

“Nên dù hiệu quả của nó rất tốt, nhưng số lượng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, cũng hi vọng mẹ đừng tiết lộ với dì Phùng chuyện này.”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Triệu Lăng Vũ, Thẩm Thu Thạch hoàn toàn không nghi ngờ .

“Mẹ hiểu rồi… A Nhậm này cũng thật là, thuốc này quý giá như vậy đưa mẹ để làm chi chứ?”

“A Nhậm vốn như vậy mà.”

Triệu Lăng Vũ nói, không quên nâng cao hình tượng của Nhậm Sinh trong mắt mẫu thân mình.

Nghĩ đến chuyện Nhậm Sinh lúc trước cứu Triệu Lăng

Vũ, lại cứu Triệu Bằng, Thẩm Thu Thạch càng lúc càng yêu mến Nhậm Sinh hơn .

“Đứa bé này… Con cứ yên tâm, mẹ sẽ không nói cái gì cả.”

Thấy Thẩm Thu Thạch đi rồi, Triệu Lăng Vũ mới trở về phòng mình, vừa mới vào liền nhìn thấy Nhậm Sinh đang khoanh chân ngồi trên giường, trong tay đang cầm cái gì đó… Không hiểu sao vừa nhìn thấy hình ảnh này, trái tim của y đột nhiên liền trở nên yên bình…

Thật ra mà nói quyết định không sản xuất rộng rãi loại thuốc này cũng không có gì sai, Nhậm Sinh cần có tức nhưỡng mới có thể thôi sinh thực vật làm nguyên liệu chế tạo, mà tức nhưỡng thì cần y phải cái gì gì đó mới có thể cung cấp được, cũng bởi như vậy nên đương nhiên là không thể sản xuất hàng loạt rồi.

“Anh tính không công bố dưỡng nhan đan cho người khác biết?”

Nhậm Sinh mở mắt, mới nãy cậu có nghe thấy Triệu Lăng Vũ với Thẩm Thu Thạch nói chuyện với nhau.

“Uhm.” Triệu Lăng Vũ đáp .

“Em mới nói chúng ta thiếu tức nhưỡng đấy còn gì? Đương nhiên là không nên lãng phí tức nhưỡng cho đám linh dược kia.”

“Nói đúng lắm!”

Nhậm Sinh rất là đồng ý .

“Hiện tại không biết bảo bảo cần bao nhiêu tức nhưỡng mới đủ, càng không biết tới chừng đó có phải dùng tức nhưỡng trồng tụi nó ra không, nên từ bây giờ sử dụng tiết kiệm một chút vẫn hơn. Về sau cách hai ngày chúng ta “lấy” tức nhưỡng một lần, dùng không hết thì để dành từ từ dùng.”

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ