Phần 107 : Biến thành tiểu nhân sâm

1.6K 168 7
                                    

“Sư phụ, Triệu Lăng Vũ tham gia tiệc cưới liệu có gặp nguy hiểm hay không?”

Nhìn Triệu Lăng Vũ đi xa, Đằng lão có chút lo lắng, thậm chí không tự giác biến tiểu Lục trên tay cuộn thành vòng hoa .

Nhị oa bên cạnh thấy được liền chui qua vòng hoa, chỉ tiếc nó hơi béo, lọt đầu lại tắc ở vai. 

Cái dáng vẻ ngốc nghếch của ông anh khiến Tứ oa nhìn có chút không nhẫn nhịn nổi, ngược lại Đại oa rất giàu tình cảm anh em, vỗ vỗ bạn tốt tiểu Lục:

“Tiểu Lục, ngươi nới rộng ra một chút đi.”

Tiểu Lục giãn thân thể để Nhị oa có thể xuyên lọt qua, sau đó vươn ra cọ cọ Đại oa.
Nó thích nhất là Nhậm Sinh, đáng tiếc Nhậm Sinh còn không cho nó tới gần, bây giờ cả ngày nín nhịn, chỉ có thể cọ Đại oa cho đã ghiền.

Nhị oa vừa chui lọt, thiếu chút té ngã, nhưng rất nhanh đứng lên, xoay người lần thứ hai vọt tới, gần tới nơi thì nhảy dựng lên rồi chui qua.
Tam oa cả ngày ngủ dột nhiên ngồi dậy, còn dùng lực giơ tay cổ vũ, Nhị oa tới tới lui lui chui qua đứng dậy.

Tam oa lấy ra đồ ăn vặt Nhậm Sinh cho, vừa coi vừa ăn, thấy Nhị oa quay sang mình, hào phóng ném cho một miếng (–|||).

Tam oa chính xác không ra làm sao, Nhị oa ăn một miếng lại quay về, chui qua nhảy lại.

Tiểu Lục nể tình sà xuống sát đất cho nó chui.

Cảnh tượng này… Sao lại có chút giống tam oa đang đùa một tên Nhị oa cẩu? Nó vốn là nhân sâm mà? Nhậm Sinh nhất thời không trả lời, Đằng lão cũng trầm mặc.

Triệu Lăng Vũ lần này công khai thân phận xuất hiện trước mặt người Nhược Á có chút nguy hiểm, nhưng nhìn bốn hài tử này, chút lo lắng đó cũng biến mất không còn sót một mảnh.

Tứ oa lúc Nhị oa đang chui vòng ném bột Dưỡng nhan đan làm socola cho Nhị oa, Nhị oa há miệng nuốt vào bụng, rồi đầu đụng tiểu Lục té xuống.

Tam oa chớp chớp mí mắt, lại bắt đầu ném đồ ăn vặt.

Nhậm Sinh trầm mặc một lát rồi nhìn về phía Đằng lão:

“Đồ đệ, bọn họ chơi đùa vui vẻ quá! Ngươi trông nom bọn họ một lát, ta về phòng trước.”

Nhậm Sinh thường sẽ tu luyện trong phòng một mình, Đằng lão sớm đã quen, tuy lo cho Triệu Lăng Vũ, nhưng vẫn gật đầu, lại không biết Nhậm Sinh vừa trở về phòng đã mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Yêu tinh thực vật đều thân cận bùn đất, đối với việc độn thổ vô cùng quen thuộc, thậm chí không tốn bao nhiêu tinh lực, Nhậm Sinh đã thành tinh ngàn năm tuổi rồi, hơn nữa trước kia nếu có kẻ nào muốn gặm cắn mình, cậu đều lẩn trốn xuống bùn đất.

Trong lòng đất, cậu hành động tự dưng mau lẹ, quả thực giống như cá bơi dưới nước vậy, chỉ tiếc ở Tu chân giới những người đó cũng độn thổ được, còn có điều tra thuật, cho nên bản lĩnh này không lớn, về phần liên bang nhân loại…

Lúc đầu bị thương nên mọi phương diện năng lực đều suy giảm, sau lại có Triệu Lăng Vũ bao nuôi, không ra khỏi cửa, tự nhiên cũng không cần dùng đến cái này.

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ