Chap 20: Buổi tập sóng gió

639 38 5
                                    

16h chiều cả đội ra tập ở sân liên đoàn, sau những động tác khởi động các thầy chia từng cặp tập luyện với bóng, những người đang đứng gần nhau thì sẽ thành cặp với nhau. Xuân Trường lúc này đang ở giữa Văn Đức và Văn Toàn, anh ngó nghiêng sang trái rồi lại liếc sang phải "không biết mình đang đứng gần thằng nào hơn nhỉ?".

" Anh Trường à, anh em mình tập cùng nhau nè" - Văn Đức lên tiếng.

Văn Toàn dù không thích tập cùng Xuân Trường nhưng vì ghét cái giọng nhõng nhẽo của cái tên đá cùng vị trí với mình nên là muốn chọc tức tên nọ:

- Ủa tao đứng gần Trường hơn mà.

- Tao gần hơn.

- Tao gần hơn.

- Rõ ràng là tao gần hơn, anh Trường đứng yên đó để em đo khoảng cách.

Xuân Trường ngán ngẩm ngồi xuống " kệ chúng mày'.

Sau khi đo thì khoảng cách giữa Văn Đức và Xuân Trường là 120 cm, còn từ vị trí của Văn Toàn tới vị trí của Xuân Trường là 118,8cm.

- Là mày lén dịch chân phải không? rõ ràng nãy tao gần anh Trường hơn mà.

- Mày ngáo hả Đức? Nhìn kiểu gì cũng thấy tao gần hơn mà còn cố cãi.

' Hai thằng mày tập với nhau luôn đi, tao qua tập bắt bóng với anh Lâm cho rồi' - sau một hồi nhìn hai thằng em làm trò con bò cuối cùng thì Xuân Trường cũng mất kiên nhẫn.

- Không - hai tên kia đồng thanh.

" Anh bình tĩnh đợi em xíu" - Văn Đức nói với Xuân Trường đoạn kéo tay Văn Toàn ra một góc.

- Mày nhường tao đi.

- Nhường gì chứ? Tại sao mày nhất thiết phải tập với lão Trường? Tập với ai chả được.

- Đấy chính mày nói tập với ai chả được, nên là mày qua tập với anh Hùng Dũng đang chưa có cặp kìa. Nha, nha, gật đầu đi mà, tối tao dẫn mày đi ăn kem.

- Rồi, ok nói lời phải giữ lời đấy.

- Yên tâm.

Văn Đức hớn hở chạy về hướng Xuân Trường, vừa chạy vừa giang hai cánh tay ra.

- Anh Chườngggggggg em đến với anh đây.

Đoạn nhào tới ôm chầm lấy người kia, Xuân Trường không đề phòng đứng không vững, loảng choảng thế nào mà ngã cái rầm, Văn Đức cũng ngã đè lên trên người anh.

Tất cả dừng tập quay lại.

- Thằng Đức sao dám đè thằng Trường giữa thanh thiên bạch nhật?

- Mày không muốn sống nữa hả Đức?

- Tao sẽ giã mày.

- Mày còn không mau đứng dậy.

- Huhu anh Trường không bị bẹp dí luôn chứ?

- Ông Quế là người hôn đầu tiên, thằng Đức là người đè đầu tiên, hừm tao phải làm gì đầu tiên đây?.

Xuân Trường tức tối " thằng kia mày còn không mau ra khỏi người anh".

- À, dạ, em xin lỗi anh Trường...ahihi thích thật.

Văn Đức không hề biết rằng sau nụ cười của mình là những đôi mắt đang gầm gừ, những đôi chân như muốn đá tung cậu lên trời.

Có một người nãy giờ im lặng đứng nhìn một lúc liền bước ra chỗ đang đặt mấy quả bóng rồi đá liên tục làm bóng bay tung tóe khắp nơi.

- Mày làm sao vậy Nhô?

Nghe có người hỏi tên đó vẫn không dừng, cũng chả thèm trả lời.

- NGUYỄN TUẤN ANH TAO ĐANG HỎI MÀY ĐẤY?

- Phượng này, tự nhiên tao thấy khó chịu.

- Có phải mày thích thằng Trường?

- Mày....tao....tao không biết nữa.

- Mày đừng có hâm, ra kia tập đi tối nay họp nhóm, để tao đi nói với bọn Vương, Thanh, Toàn, Duy đã.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ