Chap 59

572 34 21
                                    

Hôm nay là ngày cuối Son ở Việt Nam trước khi trở lại Anh chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh dành cà ngày chơi với con. Một tháng ở đây bên con thật sự quá hạnh phúc ngay cả trong mơ cũng không nghĩ mình đã là bố rồi.
Cơ mà việc anh trăn trở nhất vẫn là cái người mà sinh ra con gái anh, một tháng qua anh đã làm rất nhiều việc nhưng người đó vẫn không chút động lòng sao? Lúc nào cũng cái mặt lạnh như băng, khi ở bên Cindy thì vui vẻ đùa giỡn cùng con. Còn khi bên bố nó thì...haiz chả lẽ cứ như thế này sao?

" À-ppa nước Anh là ở chỗ nào ạ?"- tiếng gọi của con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- À, chỗ đó hơi xa một chút , lớn lên con sẽ biết thôi .

- Thế à-ppa đi bao giờ về?

- à-ppa sẽ về với Cindy sớm thôi.

- Thế à-ppa có về với mẹ không?

- Tất nhiên là có rồi, chỉ sợ mẹ con...à con gái ở nhà phải ngoan nghe lời mẹ nghe không?

Con bé gật gật liên tục :

" Mẹ bảo con là phải ngoan mẹ mới thương nên con không khóc nhè đâu, lớn lên con quét nhà cho mẹ, con sẽ xúc cho mẹ ăn cơm"

- Được rồi, con gái bố giỏi lắm.

- Này,  anh nhanh đi ra sân bay đi. Phải đi ba chặng lận nên đi sớm một chút.

Son đứng dậy xách đồ đi ra, ôm hôn con gái lòng chả nỡ rời xa " Cindy à, bố sẽ nhớ con lắm".

- Tôi bận không tiễn anh được.

- Uhm anh biết rồi, Trường cho anh ôm em được không? Đi đợt này không biết bao giờ mới gặp lại.

Trường chưa kịp phản ứng như thế nào thì Cindy đã nhanh nhảu cầm lấy tay anh mà nói.

- Mẹ, mẹ ơi con ôm bố, bố ôm mẹ, mẹ ôm con. Sau đó tay bố to nhất bố ôm cả mẹ và con luôn. Mẹ chịu không?

- Cindy con thật là...

- Đấy, em thấy con gái còn hiểu chuyện như vậy mà mẹ nó thì cứng đầu không chịu hiểu. Giờ thì thực hiện theo ý con thôi.

Son giang rộng  tay ra.

- Nào con gái lại đây với bố, còn em nữa đứng ngây ra đó làm gì.

Trường  nhẹ nhàng bước tới, cánh tay rộng lớn của Son ôm lấy hai mẹ con vào lòng.

- Ôi đi rồi sẽ nhớ hai mẹ con chết mất.

Son ôm hôn con gái một lần nữa rồi xách đồ bước ra cổng, Trường cũng bước ra theo sau.

- Anh đi nhanh đi tôi còn phải đóng cổng.

- Trường trái tim em làm bằng đá hay gì? Đến một nụ cười thôi cũng keo kiệt. Cái mặt khó ưa đáng ghét.

- Anh sắp không phải nhìn cái mặt khó ưa, đáng ghét này nữa rồi . Đi mà nhìn mấy người vui vẻ, đáng yêu bên Anh đấy.

- Không cần phải nhắc. Giây phút chia li như thế này cũng không giả vờ nói lời tử tế được nữa.

- Có sao sống vậy việc gì phải giả vờ.

- Lương Xuân Trường em có tin là anh đè em ra ngay đây không?

- Anh dám? Có đi ra nhanh không?Để tôi còn đóng cổng.

- Cái đồ cứng đầu, cộc cằn, nhan sắc cũng chả phải quá xuất sắc như em chả  hiểu sao lại có nhiều người thích đến vậy . Chắc mắt bị mù, tai bị điếc hết rồi. Từ giờ tôi chả thèm nhớ nhung, chả thèm quan tâm nữa cho vừa lòng em. Cứ sống cuộc sống của em đi.

Xong tức tốc đi ra chẳng quay đầu nhìn lại. Trường đứng lặng nhìn bóng lưng ấy khuất xa dần rồi quay lưng đi vào nhà.





( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ