Chap 31: Bước ngoặt đầu tiên

668 44 16
                                    

Trường bước vội xuống dưới khách sạn, thầy nói xuống ngay nên là chả kịp chải lại tóc tai, lại còn mặc quần đùi, áo thun ngắn tay nữa. Trời thì đang lạnh thấu xương.

Bước ra khỏi cổng ngó nghiêng xung quanh chả thấy ai, định quay về thì một cánh tay kéo vội anh vào xe.

- Anh là ai?ăn mặc dị nhân, khẩu trang kín mít. Bộ định bắt cóc tôi hả?

Người kia không trả lời mà cho xe chạy cái vù làm Trường giật mình.

- Dừng xe lại ngay, Khốn kiếp! Ai cứu tôi vớiiii!

Người kia lấy tay bịt miệng Trường lại.

- Em trật tự đi

Cái giọng này, anh ta nói bằng tiếng anh, chỉ có thể là...

- Son Heung- Min, sao anh dám...

- Muốn gặp em mà em không chịu nên là anh phải nhờ HLV của em.

- Anh...cái đồ mặt dày, cái đồ thần kinh.

Son mỉm cười vui vẻ chả quan tâm  tới việc người bên cạnh  vừa chửi mình. Rồi cởi áo khoác lên vai Trường.

- Em đáng yêu thật đấy. Mặc áo vào đi, coi kìa lại còn quần đùi nữa hay anh cởi quần dài ra cho em mặc.

- Đồ biến thái, anh đưa tôi đi đâu?

- Đi rồi sẽ biết, à tới rồi này.

Son dừng xe, rồi quay sang nắm lấy tay Trường mà vân vê.

- Còn vài tiếng nữa thôi anh phải bay sang Hàn rồi, nhớ em chết mất.

- Vậy anh chết luôn đi...á anh làm gì đấy, buông tôi ra ngay.

Son mở cửa xe rồi bế thốc Trường vào một căn nhà rộng, hừm đây là khách sạn mà nhưng sao không có ai hết?

- Cứu tôi vớiiii.

- Em đừng hét vô ích nữa, như thế sẽ mệt. Ở đây không có ai đâu anh đã thuê trọn gói  nơi này trong đêm nay rồi.

Xong lấy chìa khóa mở tùy tiện một phòng, đặt Trường xuống giường rồi cẩn thận khóa cửa lại.

Trường lạnh lùng quay mặt đi, Son ngồi phía sau  lấy cằm cọ cọ trên vai Trường.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Em biết mà.

- Không biết.

- Vậy để anh nói cho em biết nhé.

Trường vội vàng đứng dậy, liền bị  người kia kéo giật mạnh lại làm anh ngã nhoài vào lồng ngực người kia, Son lấy tay ôm chặt lấy Trường xong vỗ vỗ lưng đoạn cúi từ từ xuống mà hôn ngấu nghiến, mạnh bạo cởi phăng cái áo thun mỏng trên người Trường, dùng lưỡi  mân mê khắp cơ thể.

- Em đẹp quá, anh chỉ còn 2 tiếng ở đây thôi. Nên là...

Trường nhắm tịt mắt dùng hết sức đẩy người kia ra, nhưng có vẻ vô ích  vì rõ ràng một con nai nhỏ không thể chống đỡ được với một con hổ đang khát con mồi trước mặt.

- Trường anh xin lỗi, anh không thể dừng lại được nữa, em cố gắng chút đi.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ