Chap 21: Thấu hiểu

646 38 8
                                    

Cộc! Cộc ! Cộc

Xuân Trường đang đọc sách với tư thế sách để dưới nền nhà còn thân thì nằm sấp trên giường, nghe tiếng gõ cửa liền ngước lên.

- Ai gõ cửa thế nhỉ? Mày ra mở đi Huy.

- Lại là tao hả? À uhm để tao.

Đức Huy uể oải đứng dậy mở cửa.

- Hello Anh Huy lắm lông.

- Ai cho mày gõ cửa phòng tao hả Thanh?

- Ơ riêng gì phòng anh đâu, em tìm anh Trường.

- Haiz lại Trường, vào đi.

Văn Thanh nhẹ nhàng đi vào.

- Anh, lúc sáng...

- À, sao mày không gọi tao xuống dưới? Vào tận đây làm gì?

' Trường mày cứ ở phòng, xuống dưới làm gì lạnh lắm, nếu hai thằng mày có chuyện riêng cần nói thì để tao qua phòng thằng Tiến Linh"- Đức Huy nhìn Trường ôn nhu nói.

- Uhm vậy phiền mày, cảm ơn nha.

- Điên, tự nhiên khách sáo chi vậy? thôi tao đi đây, xong thì gọi tao.

Xong liền xách mông bước đi, sau khi tên " Hoàng tử" ra khỏi phòng rồi Văn Thanh mới hỏi Xuân Trường.

- Anh Huy có vẻ quan tâm anh quá nhỉ? Cả mấy người kia ngoài CLB mình nữa.

- Mày có biết tìm chỗ mà ngồi xuống không? Hay định đứng đó mãi.

' À uhm, à vâng"- Văn Thanh bối rối ngồi xuống cái ghế song song với người kia, cảm thấy tay thừa thãi không biết để đâu nên cứ gõ gõ xuống bàn.

- Sao, chuyện gì?

- Trưa nay em chạy vội ra ngoài là em ra mua thuốc, mấy hôm nay em bị đau dạ dày, cứ ợ chua liên tục, rất khó chịu em không muốn cho các thầy biết, đây là kỳ seagame đầu tiên của em, em muốn thể hiện bản thân thật tốt. Tự nhiên em chỉ muốn nói với anh thôi.

- Tao biết.

- Anh biết?

Xuân Trường không trả lời đứng dậy mở tủ ra lấy mấy gói thuốc đưa cho Văn Thanh.

- Đây là dạng thuốc sữa, hơi khó uống nhưng rất hiệu quả, mày uống mỗi ngày một gói vào buổi sáng thôi. Hạn chế ăn đồ cay nóng, không nên ăn no quá cũng không được để đói, đau nhiều thì không nên giấu, cũng đừng vì muốn thể hiện bản thân mà cố quá sức, càng áp lực thì sẽ càng đau lúc đấy mất cả chì lẫn chài. Mày còn trẻ còn nhiều cơ hội thể hiện bản thân, chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp. Mai xin phép mấy thầy đi khám đi để có phương pháp điều trị cho dứt điểm, chứ tự mua thuốc ở ngoài nhiều khi chỉ giảm đau tức thời thôi.

- Anh, sao cái gì anh cũng biết?

- Tao đã nói rồi bọn mày không giấu được tao đâu.

- Anh biết bọn em rất ghét anh? à phải là từng ghét mới đúng, giờ thì có một người không còn ghét anh nữa rồi. Nhớ lại những năm tháng đã từng cùng bọn kia cô lập anh, em rất hối hận. Anh Trường này em ôm anh được không?

- Điên, đừng nói mấy câu sến súa đó với tao.

- Nhưng mà...em muốn xin lỗi anh.

Văn Thanh ngập ngừng nói, khóe mắt rưng rưng, tự nhiên một giọt nước lăn nhẹ trên má. Xuân Trường thấy thế lấy tay lau lau xong ôm người kia vào lòng vỗ vỗ lưng.

- Mày không được yếu đuối như thế, có tí xíu chuyện mà cũng khóc cho được. Phía trước còn nhiều khó khăn lắm cho nên là phải thật mạnh mẽ, học cách trưởng thành để vượt qua tất cả những sóng gió ngoài kia, để luôn là bờ vai vững chãi bảo vệ những người mình yêu thương nhất.

' Ting ting ting'

Tiếng chuông điện thoại của Văn Thanh vang lên. Cậu lấy điện thoại ra liếc nhìn Xuân Trường.

- Mày nghe đi, thằng Phượng gọi phải không? Tụi nó gọi mày xuống họp nhóm đấy.

- Đúng là chả có gì qua khỏi mắt anh.

- Xuống nhanh không tụi nó đợi lâu quá lại oang oang lên bây giờ, không biết lại họp đòi 'đả đảo' gì nữa, rõ ràng từ khi ra hội quân tao chả quản gì bọn mày.

- Anh Trường, dù tụi kia có đòi 'đả đảo' gì em cũng sẽ không hùa theo nữa, em sẽ bảo vệ anh.

- Lại nữa, còn không biết ai bảo vệ ai. Có đi ngay không? Hay để tao đá đít ra.

- Dạ, em đi ngay, thương anh Trường nhất.

---------------------------------------
Những lời khuyên của Xuân Trường với Văn Thanh trong chap này thật ra là mình vô tình nghe một người nào đó nói chuyện với một người nào đấy.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ