Chap 43: Mâu thuẫn 2

501 34 6
                                    

- Heung-min à, con về Hàn cả tuần nay rồi, giờ mới mò về thăm ta cơ đấy, tưởng không thèm về luôn cơ.

Son xà vào lòng người phụ nữ ấy mà nũng nịu, bày tỏ sự nhớ nhung sau hơn một năm xa cách. Người đó là mẹ của anh, năm nay 55 tuổi bà là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản lớn nhất nhì thành phố này.

- Mẹ cũng biết con bận như thế nào mà về còn đóng quảng cáo, gặp gỡ báo chí này nọ.

- Con vất vả như vậy làm gì? Thôi đợt này về luôn không sang Anh nữa. Về tiếp quản công ty đi. Bóng với banh rồi lại lăn ra chấn thương.

- Mẹ cũng biết hiện tại con không thể bỏ đá bóng được nên là mẹ đừng nói những lời vô ích nữa được không?

- Thôi được mẹ cho phép con ngao du thêm ba năm nữa. Nhân tiện dịp này con đi xem mắt đi, mẹ đã tìm được mấy cô phù hợp với con rồi.

- Mẹ lại nữa, con không có thời gian đâu. Với lại con có người trong lòng rồi. Thôi con mệt quá con lên phòng nghỉ đây.

- Cái thằng bé này, con mà dẫn một cô gái ngoại quốc về là coi chừng với mẹ.

Son lên phòng mở cửa sổ ra cho những tia nắng yếu ớt của mùa đông tràn vào.
" Mẹ thật là cứ hễ gặp là xem mắt, con trai mẹ đẹp trai như thế này lo gì sợ ế chứ. Ơ nếu không tìm được em thì có khi ế thật. Lương Xuân Trường rốt cuộc là em ở nơi nào? À hôm trước mấy con giáp kia chả phải nói là sẽ sang Hàn Quốc sao? Có nên hỏi mấy tên đó không nhỉ? Nên hỏi ai đây, tên Văn Thanh thì tuyệt đối không được. Thôi hỏi người này vậy".

- Nguyễn Tuấn Anh tôi là Son Heung -min, nghe nói các cậu sẽ sang Hàn Quốc thăm Trường hả? Tôi đi cùng được không?

- À, ban đầu là vậy nhưng Trường không đồng ý nên chúng tôi hoãn lại rồi.

- Các người đừng có xạo.

- Anh tin hay không thì tùy.

- Tôi hỏi cậu cái này, cậu nghĩ sao nếu Trường chọn Văn Thanh?

- Sao anh hỏi tôi như thế? Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó...nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì...chỉ cần Trường hạnh phúc là được.

- Tôi hiểu rồi , căn bản các cậu không thật sự yêu Trường đâu mà theo kiểu thương hay mến mộ thôi. Nên là chuẩn bị tinh thần rời Trường được rồi.

- Anh nói thế là ý gì? Anh đừng dạy chúng tôi phải làm như thế nào. Chúng tôi ở với nhau bao nhiêu năm nên hiểu rõ Trường hơn bất kỳ ai. Mấy người kia không biết sao chứ tình cảm tôi dành cho Trường là thật lòng, mỗi ngày lại tăng lên chứ không có chuyện giảm đi, cũng không bao giờ bị lung lay bởi bất kỳ lý do gì. Nên là anh đừng hòng mà chiếm lấy. Kể cả nếu không phải là tôi thì cũng không có chuyện anh có cơ hội đâu.

Son nắm chặt tay đấm mấy phát vào tường đến khỉ rỉ máu.

" Chết tiệt, nếu biết Trường có thai với người đàn ông khác thì các người còn to mồm, còn bao dung được không.
Còn em nữa, em là cái thứ gì mà cứ lởn vởn trong đầu tôi, em cút ra khỏi não tôi ngay. Không ! Tình yêu là phải giành lấy chứ không phải để nhường nhịn, nể nang nên là bằng mọi giá em phải thuộc về tôi, em đừng hòng mà thoát khỏi tôi. Chết tiệt!"

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ