Ngoại truyện 2

505 28 9
                                    

Xuân Trường cùng con gái đang ăn cơm cùng ông bà nội Cindy thì nghe thông tin Son bị chấn thương nhưng vẫn cố gắng thi đấu rồi ghi hẳn hai bàn thắng nữa.

Mẹ Son tức giận bỏ đũa xuống:

-"Cái thằng này điên rồi sao, bóng đá là cái gì mà phải hi sinh như vậy. Năm 2017 gãy tay một lần rồi còn chưa đủ ? Trường con lập tức gọi cho nó ngay cho mẹ."

"Mẹ à, anh ấy giờ chắc đang buồn lắm  nên là mẹ cứ bình tĩnh đi ạ. "

" Haiz, mẹ chán hai đứa quá cơ, bảo nghỉ đá bóng thì không chịu. Giờ đứa nào cũng chấn thương. Mà con từ khi từ Việt Nam ăn tết về xanh xao thế, không ăn được cơm?"

-"Con vẫn bình thường mà mẹ."

" Con vất vả quá rồi, Cindy ở đây với ông bà cho mẹ con tập trung điều trị cho nhanh khỏi đi. Trời ơi mẹ đau đầu quá".

Sau khi cho con gái đi ngủ Trường cứ nhìn điện thoại phân vân không biết có nên gọi cho Son không, là cầu thủ với nhau anh hiểu cảm giác mỗi lần bị chấn thương như thế nào không chỉ đau ở chỗ vết thương mà còn đau về tinh thần nữa.

Đang suy nghĩ mông lung thì Cindy cựa mình, anh lấy tay vỗ lưng cho con ngủ tiếp.

- Ngủ ngoan đi con

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội ra ngoài nghe để tránh ồn ào đánh thức con dậy.

- Vợ à...

- Anh...anh đang làm gì?

- Nhớ em

- Giờ còn đùa được

- Bảo nhớ em mà cũng bị  nói là đùa, anh yêu em như thế nào em cũng biết còn gì. Trường em vẫn chưa toàn tâm toàn ý yêu anh đúng không? Em chưa bao giờ nói yêu anh cả, em cũng chưa bao giờ chủ động thể hiện tình yêu với anh . Lúc nào cũng gây sự cãi nhau thôi...

- Hẳn là anh mệt mỏi vì điều đó?

- Không, anh chỉ thấy thương và có lỗi với em thôi.

- Tự nhiên anh nói vậy làm gì? Tay anh sao rồi?

- Anh không sao,  Chân em sao?còn đau không?

- Không đau nữa.

- Mai anh về Hàn Quốc, sẽ phẫu thuật chỗ bệnh viện em đang điều trị.

- Ừm

- Đừng ra đón, em đang đau không được lái xe, với lại đang có Covid- 19 hạn chế đi lại chỗ đông người.

- Em biết rồi, mai mấy giờ anh tới đây?

- Chưa biết được, khi nào tới anh gọi cho em. Em tắt máy vào ngủ với con đi, không con thức giấc không thấy em lại khóc nhè.

- Con giờ lớn rồi không khóc nhè nữa, có thể ngủ một mình được rồi.

- Thế từ mai anh về cho con ngủ một mình nhé.

- Vậy cũng nói được, cả anh và em giờ đều là thương binh đấy.

- Ờ, thì sao? liên quan gì? Em đang nghĩ bậy phải không? Âyda gần hai tháng rồi đấy.

- Em không nói với anh nữa.

- Được rồi, em tắt đi, mai là gặp em và con rồi.

..............

- Trường...

- Hửm

- Anh yêu em

- Ừm....em tắt nhé.

Trường vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà thì  trên sofa có một cục đang nằm tròn vo với cái chăn mỏng dính.

Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh  nhìn con người dù lạnh thấu xương mà vẫn ngủ ngon lành thì chắc là mệt lắm. Tóc  thì bù xù, râu ria mọc lởm chởm, tay quấn băng trắng. Trường đi lại lấy chăn đắp lên cho người nọ, xong nghĩ vẫn chưa đủ ấm  anh ôm cả cục chăn vào lòng.

- Trường...đau....

Trường bối rối ngồi dậy.

- Em đụng trúng tay anh hả?

Son hất chăn sang một bên, rồi cũng ngồi dậy nhìn chằm chằm người đối diện.

Trường lúng túng: " anh...anh sao thế? Sao về mà không gọi em?"

-  Giờ đó em và con đang ngủ ngon như thế anh không nỡ đánh thức.

- Ừm, anh lên phòng ngủ tiếp đi, em đi nấu ăn sáng.

- Không nhớ anh hả?

- Ừm thì...

Trường khẽ chạm vào phần tay được quấn băng của Son.

" Đau không?"

- Không, chỉ muốn hôn em.

Chưa kịp để người kia phản ứng Son đã cúi xuống chiếm lấy môi người mà anh yêu thương nhất sau bao ngày xa cách. Hai người cứ quấn lấy nhau chả biết bao nhiêu lâu, cho đến khi sắp không thở lại mới lưu luyến dừng lại.

- Trường, chúng ta làm đám cưới đi.

- Hửm? Chúng ta đăng ký kết hôn rồi mà.

- Nhưng vẫn là nên tổ chức đám cưới.

- Anh lo phẫu thuật đi đã, cái đó tính sau. Đám cưới cái gì mà một người què tay, người què chân.

Hai người nhìn tình cảnh của nhau tự nhiên cùng cười, Son lấy tay bóp mũi Trường sau đó lại xoa xoa .

- Xin lỗi em, cùng nhau cố gắng rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở lại sân cỏ sớm thôi. Cơ mà em nên làm đám cưới với anh thì hơn. Chỉ có thời gian này cả anh và em đều rảnh mà. Anh thật sự muốn cho cả thế giới biết em là vợ của anh. Nhé? được không? Em gật đầu đi? Ok?

- Ọe, ọe ...xin lỗi em cần vào nhà vệ sinh....


( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ