Chap 6: Tuấn Anh sao thế? 1

850 45 2
                                    

- Ơ thằng Nhô bị sao đấy? rõ ràng là mới ăn một bát.

Tuấn Anh đi được vài bước tự nhiên khuỵu xuống. Cả đám nhốn nháo

- Thằng Nhô xỉu rồi

- Nhô ơi làm ơn đừng sao nhá, mày có mệnh hệ gì tao biết sống sao, mày đã nói cuối tuần cùng tao đi ăn vịt quay cơ mà, hức hức.

- Anh Phượng gọi bác sĩ đi giờ mà còn lải nhải sến súa cho được. Văn Thanh nói.

LXT không nói không rằng xô đám kia ra rồi đột ngột vác Tuấn Anh đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám.
Tới phòng y tế sau khi thăm khám bác sĩ kết luận " không sao cả có thể cậu ấy kiệt sức do tập luyện quá sức thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại" cả đám thở phào.

- Văn Toàn: thế giờ tụi em phải làm sao ạ?

- Bác sĩ: chả làm sao cả, mấy đứa về tập luyện đi để một đứa ở lại với Tuấn Anh là được.

- Em ở lại. Cả đám đồng thanh( trừ LXT).

- Thôi vậy để Trường ở lại với Tuấn Anh nha - HLV nói.
Xuân Trường khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng y tế.
Đám kia có vẻ không hài lòng về quyết định của thầy nên ra về đứa nào đứa nấy mặt nặng như chì.

- Công Phượng: tao thấy không yên tâm khi để thằng Trường chăm thằng thằng Nhô.

- Minh Vương: Ờ, chả yên tâm ơ cơ mà chả phải trước giờ thằng nào bị ốm đều là thằng Trường cõng đi khám rồi chính nó là người lo lắng nhất sao.

- Đông Triều: nó thảo mai thảo mỏ lấy lòng các thầy thôi.

- Văn Toàn: em chả quan tâm, cơ mà lúc lão Trường vác anh Tuấn Anh đi lúc đấy em thấy ổng ngầu vl.
" bốp" Văn Toàn nói xong liền bị Công Phượng đấm cho một phát. Toàn hậm hực, rõ ràng nó chả nói gì sai.

Ở phòng y tế lúc Tuấn Anh tỉnh dậy đã là chuyện của 12h trưa, cậu rụi mắt ngó xung quanh chợt thấy Xuân Trường ngồi ở ghế gần cửa sổ, tay cầm quyển sách có vẻ như là đang rất chăm chú. Tuấn Anh lặng lẽ quan sát người kia, là tên mắt híp đó đã ở đây trông mình cả buổi sáng sao? Mình tỏ thái độ ghét nó, cùng đám kia cô lập nó nhưng 8 năm qua không biết bao nhiêu lần tên đó đưa mình và mấy thằng kia đi bệnh viện, rồi nó luôn là người được các thầy giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc tụi nó. Hừm ai cần nó chăm sóc chứ, nếu thầy giao cho thằng Phượng, thằng Thanh hay thằng Vương ở lại chăm sóc thì tụi nó cũng sẽ làm thôi, đâu riêng gì tên đó biết chăm người ốm nên là chả có gì phải bận tâm. Rồi cậu khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn người kia, oa nhìn góc nghiêng như thế này LXT quả là cực phẩm..không được không được mình đang nghĩ gì thế, tên kia dù như thế nào cũng là kẻ thù không đội trời chung, tuyệt đối không được mềm lòng...cơ mà vừa đói vừa khát nước như thế này phải làm sao đây, không thể mở miệng ra nhờ tên đó được. Nghĩ xong Tuấn Anh ho nhẹ ' e hèm'.
Xuân Trường nghe thấy quay lại.

- Tỉnh rồi hả? Cậu chính là điên rồi phải không sao lại tùy tiện tập luyện quá sức đến nỗi xỉu, tập gì cũng phải chừng mực chứ, cậu nghĩ cậu khỏe như trâu hả?này sắp tới Seagame rồi tôi nghe mấy thầy nói đội mình có mấy thằng được triệu tập đó, mày giỏi như thế chắc chắn là sẽ được gọi nên là làm ơn giữ sức đi. Chắc đói rồi hả? để tôi đi mua cơm, à thôi ăn cháo nhé.

Tuấn Anh chưa kịp phản ứng gì người kia đã xách mông đi.

- LXT quả nhiên vẫn là LXT sau bao nhiêu năm vẫn cứ đáng ghét như vậy.

15 phút sau Xuân Trường đi vào trên tay là tô cháo, sữa cùng ít trái cây
.
- Này ăn đi, nhìn gì mà nhìn lắm thế? bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả? Hay để tôi xúc cho ăn?

- À , ừ tôi tự ăn

Tuấn Anh đang ăn thì có một đám người tầm 10 người gì đó trên tay cầm những hộp quà đủ cỡ to nhỏ.

- Chúc mừng sinh nhật anh Xuân Trường, tụi em vào học viện tìm anh nhưng nghe bảo anh ở phòng y tế nên tụi em qua đây.

- Cảm ơn mấy đứa đã nhớ tới sinh nhật anh nhé.

Đám kia ngồi một lúc thì đi về, Tuấn Anh nãy giờ ngồi im quan sát giờ mới lên tiếng.

- Hôm nay sinh nhật cậu hả?

- Ưhm, ăn xong đưa tô đây tôi đi rửa.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ