Chap 4:Sinh nhật tuổi 17 trôi qua như thế.

882 47 1
                                    

Khi Xuân Trường về tới học viện thì đã là 10h đêm, nó vừa bước tới cổng thì bác bảo vệ hớt hải chạy tới.

- Trường cháu đi đâu cả ngày giờ mới về hả? Các thầy lo cho cháu lắm đấy.

- Dạ, hôm nay ngày nghỉ nên cháu đi có việc.

- Nhanh vào đi các thầy đang ởphòng đợi cháu đấy.

Nó vội vàng chào bác bảo vệ rồi đi vào,tới phòng bắt gặp ánh mắt của thầy nó có chút sợ, ơ mà rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ với lại nó cũng về đúng giờ còn gì.

Mấy phòng kia nghe tiếng xe thì đồng loạt mở ra rồi mấy chục con mắt ngó nghiêng, hóng hớt coi phen này LXT có bị thầy phạt không, vì trước giờ căn bản nó chưa bao giờ bị phạt chả bù cho tụi nó bị phạt triền miên.

- Em chào thầy, sao giờ thầy chưa đi
nghỉ ạ?

- Em nghĩ sao mà hỏi tôi vậy? Tôi có thể đi ngủ khi một đứa học trò đi đâu không rõ lý do rồi về quá giờ cho phép sao?

- Em xin lỗi tại em nghĩ hôm nay ngày nghỉ nên em đi có chút việc ạ, với lại mới có 9h mà thầy.

- 9h? Em có biết coi đồng hồ không hả Trường?

- À, dạ 10h ạ, em nhìn nhầm.

- Dù là ngày nghỉ nhưng đi đâu cũng phải báo cáo và về đúng giờ. Em là đội trưởng đấy phải làm gương cho các bạn. Thôi muộn rồi vào phòng nghỉ đi, nhớ đi ngủ sớm. Mấy cậu kia vào phòng ngủ đi ngó nghiêng, hóng hớt cái gì- thầy nhìn đám loắt choắt kia vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu cho tụi nó vào phòng.

- Ơ thầy không phạt thằng Trường ạ? - Công Phượng ấm ức lên tiếng.

- Đúng đó thầy không tuân thủ nội quy đều sẽ bị phạt, đội trưởng thì càng phải phạt nặng. Cả đám láo nháo giành nhau nói.

- Tôi nói các em đi ngủ không ai nghe hả? Hay là muốn bị phạt cả đám?.

Nghe thầy nói vậy Xuân Trường bĩu môi nhìn tụi kia. Tụi nó thấy thế chỉ muốn đấm cho cái thằng đáng ghét kia vài phát.
Cả bọn hậm hực ai về phòng nấy, thầy thật là không công bằng mà, sao lại không phạt cái thằng mắt híp đáng ghét đó, trong khi tụi nó hơi tí là bị phạt, công lý ở đâu chứ.
Trong mắt tụi nó LXT vô cùng đáng ghét, ghét đến cực độ. Thật sự là muốn nó biến đi khỏi nơi này.

Xuân Trường bước vào phòng, bật điện lên rồi lấy điện thoại mở một bản nhạc sôi động rồi nhún nhảy theo ,nhưng chỉ dám mở nhỏ vì sợ ảnh hưởng mấy đứa phòng bên cạnh. Sau đó nó lấy quần áo bước vào phòng tắm.
A! Thật là thoải mái ngày sinh nhật lần thứ 17 của nó trôi đi như thế, vẫn chỉ có bố mẹ gọi điện chúc mừng nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Giờ thì đi ngủ thôi mai sẽ là ngày mới tốt đẹp hơn.

--------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho truyện của mình❤❤❤

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ