Chap 24: Tranh sủng

691 44 17
                                    

Xuân Trường hậm hực bước vào trong khách sạn, vừa tới sảnh liền chạm mặt Công Phượng, anh chỉ liếc một phát rồi đi thẳng.

- Trường!

Tên tiền vệ vẫn không quay lại, Công Phượng liền chạy qua trước mặt, giang tay ra:

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

- Gì? Tao phải về phòng gấp.

- Làm sao? sao mặt mày đỏ thế? Môi cũng khác lạ. Này đừng nói lạ, ai thằng nào đã cắn môi mày.

- Điên, tránh ra cho tao đi.

Công Phượng giậm chân liên tục xuống nền gạch.

- A, á, á Lương Xuân Trường mày lại dám hôn ai nữa rồi phải không?hay lại ông Quế nữa. Tao phải đi giã ổng ngay.

- Hết điên lại ấm đầu, thôi tao đi đây.

- Ê, Trường đợi Phượng với, haiz có cần thiết phải đi nhanh vậy không? Chân cũng đâu dài hơn mình bao nhiêu đâu ta?

Lên tới phòng, mở cửa ra liền thấy cả đống người đang ở bên trong, Xuân Trường vội quay đi nhưng nhanh chóng bị đám người kia kéo lại.

- Quế Hải: Trường em đã đi đâu nãy giờ hả?

- Đi họp báo chứ đi đâu.

- Thầy về lâu rồi sao giờ em mới về?

- Anh đang tra khảo em?

- Văn Hậu: anh Quế sao dám tra khảo anh Trường của em?

- Văn Thanh: mày vừa nói Trường của ai hả thằng kia?.

- Tuấn Anh: tớ lo cho Trường lắm đấy.

Cả đám túm tóc Tuấn Anh : " mày có nhất thiết phải làm quá lên vậy không? Nó mới đi mấy tiếng mà lo cái gì? Mà Trường của chúng ta là ai chứ nó không lo cho tụi mình thì thôi"

- Xuân Trường: mấy người thả tócNhô ra, trụi hết tóc nó bây giờ.

- Cả đám: ơ

- Văn Lâm: anh hỏi này, môi em...à em chưa ăn gì phải không? Ăn gì để anh đi mua.

- Cả đám: Đặng Văn Lâm dừng lại ngay.

- Văn Toàn: anh ơi anh muốn ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò?

- Đức Huy: nó sắp béo múp đầu ra rồi mày còn chè với bánh gìo gì nữa.

- Minh Vương: Trường chỉ thích uống trà với Vương thôi.

Cả đám đang nhốn nháo thì chuông điện thoại của Xuân Trường vang lên.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một xíu.

- Cả đám: không được, anh/em nghe ở đây luôn đi.

Trường nhăn trán lườm mấy tên kia một phát rồi ấn nút nghe.

- Alô, anh Sơn Tùng ạ?

- Uhm Trường à, mai tôi ra Hà Nội đấy.

- À, sao anh nói với tôi làm gì?

- Thì hôm trước cậu giúp tôi tôi còn chưa trực tiếp cảm ơn mà.

- Mai tôi có trận đấu nên không rảnh gặp anh đâu.

- Ở Mỹ Đình phải không? Cũng vừa hay Tùng là khách mời hát trước trận ngày mai nên là sẽ ở lại xem luôn tiện thể cổ vũ cho Trường. Thôi nhớ, mai gặp lại Trường, bibi.

Đám kia nhìn chằm chằm vào Xuân Trường, anh nhún vai, rồi mím môi ra vẻ đáng yêu làm cả đám suýt ngất.
Chưa kịp hoàn hồn lại có tiếng tin nhắn điện thoại.

" Em yêu về tới phòng chưa? Mới xa em một lúc mà anh nhớ quá trời luôn rồi này, bao giờ cho đến ngày mai đây? Hay tối nay gặp anh xíu nhá" - Từ Son Heung Min.

Xuân Trường tức tối vứt điện thoại cái rầm, đoạn đuổi mấy tên kia ra khỏi phòng.

- Tất cả ra khỏi đây hết ngay cho tôi, ai còn lảng vảng ở đây thì đừng trách tôi.

Cả đám không ai bảo ai tất cả lầm lũi đi ra vì họ biết rằng một khi crush của họ tức giận thì ông trời hay thiên sứ gì đó cũng chả cứu nổi.

Khi còn lại một mình trong phòng anh chàng mắt híp ôm đầu cười khổ.

- Tình huống gì đây trời?


( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ