Ngoại truyện 1

606 26 12
                                    

Dù Son Hueng-min và Xuân Trường đã trở thành người một nhà nhưng vì công việc nên thời gian hai người ở bên nhau khá ít.

Son bận rộn với những trận đấu ở ngoại hạng Anh, Trường cũng bận rộn với những trận đấu ở V-league.
Khi Trường bị chấn thương dây chằng sang Hàn Quốc điều trị thì Son cố gắng lắm cũng chỉ qua thăm được hai hôm nhưng anh cũng được an ủi phần nào vì có bố mẹ chồng ở gần nên thường xuyên qua thăm.

Trường về Việt Nam ăn tết Son cũng về cùng nhưng chỉ được ba hôm lại vội vã đi.

Nói chung là hai người hiện tại phải chịu cảnh yêu xa nên là chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, qua mạng xã hội.

Sau khi về Việt Nam ăn tết Xuân Trường quay trở lại Hàn Quốc tiếp tục tập phục hồi.

- Cindy sao bố vừa dọn con lại bầy bừa ra rồi.

Con bé cười nắc nẻ, Trường xoa tóc con.

- Buồn cười thế sao? Con đấy ăn kẹo sún hết cả răng rồi. Lần sau bố không cho con ăn nữa.

- Mẹ ơi mai đi mua tàu hỏa cho con nha, tàu hỏa màu xanh đó mẹ.

- Con thật là, chả phải đồ chơi con có đầy rồi sao. Chơi được vài hôm lại chán bố không thể chiều con được.

- Mẹ ơi sao bố Son chưa gọi điện nhỉ?
Nghe con gái nhắc đến bố Trường mới chợt nhớ ra.

- Nào lại đây bố rửa tay cho con rồi mình qua nhà ông bà nội.

- Yeah yeah về nhà ông bà nội, thế ông bà ngoại đâu mẹ?

- Ông bà ngoại ở Việt Nam chứ ở đâu, con đấy không chịu ở với ông bà bố đi điều trị mà cũng đi theo nữa.

Con bé cố bứt cọng râu ở cằm anh : "mẹ ơi chân mẹ còn đau không?"

- Có con ở bên bố chả đau tẹo nào.

- Mẹ ơi bố Toàn sẽ ở cùng chúng ta ạ?

................ ...

- Mẹ ơi chú Tùng hôm bữa hứa mua xe tăng cho con đó mẹ.

-------------------

- Mẹ ơi bố Thanh, bố Nhô bảo....

- Cindy con ngừng hỏi xíu được không?

- Mẹ ơi sao ở sân bay ai cũng đeo khẩu trang hả mẹ?

Đang đau đầu vì những câu hỏi của con gái thì có tiếng điện thoại của Son. Trường ấn nút nghe thấy cái mặt Son hiện trên màn hình. Người bên kia chưa kịp nói gì thì Trường đã vội lên tiếng.

- Anh xem về mà trả lời những câu hỏi của con gái anh kìa. Không biết vì ai mà trong khi đám bạn cùng trang lứa vô tư tha hồ chơi bời mà tôi lại bận rộn suốt ngày thế này.

Cindy ngó vào màn hình vẫy vẩy tay bố.

- À ppa

- Con gái lại làm mẹ giận gì à?

- Con không có, Mẹ sắp đưa con về nhà ông bà nội đó bố.

- Ừ con gái ngoan, bố nhớ con lắm.

- Con yêu bố nhất

Xuân Trường giả bộ giận dỗi, con bé hôn chụt lên má anh rồi chạy lại bày đồ chơi ra.

- Đấy anh xem vừa dọn xong giờ lại bày ra tiếp rồi.

- Em vất vả rồi bà xã, em cố gắng một thời gian nữa cả nhà mình được ở bên nhau.

- Còn lâu mà

- Chỉ cần em sang đây là được mà.

- Sang đấy em biết làm gì, vì sinh Cindy mà nghỉ đá bóng một năm, giờ chấn thương lại nghỉ mấy tháng nữa.

- Anh xin lỗi, mà em đó lo tập phục hồi cho tốt.

- Thì ngày nào em chả tập theo giáo án.

- Nghe bảo mấy hôm trước Minh Vương sang thăm em? Nên nhớ em là người có gia đình rồi đấy.

- Ừ, thì nó có chuyện buồn nên qua đây chơi tiện thể ghé qua thăm em thôi.

- Rồi sao Văn Thanh lại mặc áo em?bộ nó không có áo chắc lại còn nói ' anh ở trong tim em' này nọ, thật bực quá mà.

- Thì áo nó chưa kịp khô.

- Thế sao em rủ Văn Toàn lên ở chung cư cùng? Cái này có phải quá đáng rồi không? Em không coi anh ra gì nữa hả?

- Anh nói cái gì vậy, nhà rộng như thế chỉ có hai bố con cho nó lên ở cùng cho vui. Chứ anh nghĩ xem em với thằng Toàn có thể xảy ra chuyện gì hả?

- Ờ thế sao sang Hàn Quốc rồi còn liên tục đi ăn với mấy người ở câu lạc bộ cũ, rồi cả đống người mới quen nữa toàn mấy nhóc trẻ không.

- SON HUENG-MIN anh nói đủ chưa? Anh làm như anh ở bên đó trong sáng lắm í, lúc nào cũng tỏ vẻ dễ thương với người này người kia. Tôi mù chắc mà không biết.

- Em ghen?

- Không thèm

" Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh"

- Thấy chưa, có chồng mà chả giúp được cái gì ở đó mà trách với móc.

Xong tắt điện thoại cái rụp.

- Ơ, em...Trường..vợ ơi, anh nhớ em chết mất.

Vài hôm sau trong một trận đấu Son Hueng-min dính chấn thương gãy tay phải anh sẽ về Hàn Quốc phẫu thuật dự kiến sẽ mất khoảng hơn hai tháng để có thể trở lại.

Ở Việt Nam bố Xuân Trường đặt tờ báo xuống rồi quay lại nói với mẹ anh : "haiz vợ chồng tụi nó đứa thì chân, đứa thì tay thật là hết nói nổi mà. Cũng may Son nó về Hàn điều trị vợ chồng nó với Cindy lại đoàn tụ".

------------------------
Hôm nay đọc lại một số chap tự nhiên hứng viết ngoại truyện.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ