Chap 40: Mâu thuẫn

524 40 7
                                    

Cùng thời điểm đó  một góc phố ở Seoul, một người đàn ông ngồi  trầm tư .

"Rốt cuộc là em đang ở đâu? Anh đã cho người lục tung cả Hàn Quốc nhưng  không có kết quả gì. Bên phía truyền thông Việt Nam cũng chả thấy đưa tin. Hỏi mấy người trong nhóm 12 con giáp cũng chỉ ậm ừ, không chịu nói
Lương Xuân Trường em nhất định phải để anh tức điên lên mới được hả? Rốt cuộc em là thứ gì mà càng muốn quên lại càng nhớ. Bất cứ lúc nào anh cũng đều  nhớ em, bộ em là thuốc gây nghiện hay gì? Em với tên Văn Thanh đó sẽ kết hôn thật hả? Là em có con với tên đó? Tám tháng rồi vậy chỉ còn một tháng nữa em sẽ sinh. Sẽ vất vả cho em lắm đấy.... Lương Xuân Trường, anh mặc xác em anh chả quan tâm nữa. Em muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, sinh con vất vả hay không kệ em, chả liên quan gì tới anh cả".

Người đàn ông đó là Son Heung - min, tranh thủ thời gian nghỉ đông ở Anh nên là về Hàn nghỉ ngơi, cơ mà mấy hôm rồi có yên đâu cứ đi lang thang với hi vọng bất ngờ vô tình chạm mặt gặp người đó.

Người đàn ông với tâm trạng mâu thuẫn nửa muốn cố quên, cố không bận tâm lo lắng . Nửa lại thôi thúc dù như thế nào cũng phải tìm ra người đó, chừng nào em chưa thật sự thuộc về ai thì anh vẫn còn có cơ hội. Đứa bé đó...chỉ cần đó là con em là được....Trường em ở đâu?.

Sài Gòn, Việt Nam.
Sau một ngày bận rộn với những dự án của năm tới. Sơn Tùng  vui vẻ về nhà, tuy mệt mỏi  nhưng chỉ cần nghĩ tới những kế hoạch, những dự định tự nhiên thấy lòng tràn đầy hứng khởi. Trải qua bao nhiêu khó khăn, áp lực cuối cùng cũng đã đạt được những thành công nhất định, anh giờ đây đã có được  cái vị trí mà không ít người khao khát có được. Ngồi trên xe chợt nhớ ra từ sáng giờ chưa cầm vào điện thoại nên lấy ra, mở lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn chúc mừng của người thân, bạn bè trong đó có một tin mà khi đọc xong anh bất giác tựa đầu hẳn vào lưng ghế, khẽ mỉm cười.

-"Đang coi livestream buổi họp báo nè, "em gái nhỏ", à quên phải là chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng mới đúng ngầu quá cơ. Năm tới có vẻ hoành tráng quá nhỉ? Chúc mừng Tùng cùng ekip nhé!."

Không biết nghĩ gì  tự nhiên tay lại  ấn vào nút gọi cho người kia.

- Ủa, Tùng bận rộn vậy còn có thời gian gọi cho Trường nữa hả?

- Uhm, vừa đọc xong tin nhắn. Chân cẳng sao rồi?

-  À...chân ấy hả? đỡ nhiều rồi. Vài tháng nữa là về Việt Nam.

- Sao phải lâu như thế làm gì?

- Hả?

-  Ý là bị nặng như vậy, điều trị lâu như thế mà cứ nói không sao.

Đang nói chuyện mà bé con trong bụng  Trường cứ đạp liên tục, làm anh đau điếng, không nhịn nổi mà kêu lên quên mất là mình đang nói chuyện điện thoại.

- Á

- Trường sao thế?

- À, không sao chỉ là đang ngồi tự nhiên cái ghế bị trượt.

- Hahaha Trường thật là...

" Con quậy quá đấy, hôm nào cũng hành bố như thế này, là con gái mà lì quá, rốt cuộc là con giống ai chứ?"

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ