Chap 36: Quyết định

554 42 15
                                    

Sau khi Văn Thanh rời đi  thì Xuân Trường cũng ra khỏi xe. Anh ngước lên nhìn trời " ông trời con phải làm sao đây? " Chuyện xảy ra quá đột ngột  ngoài dự tính nên là cứ rối bời hết cả lên.  Son Heung - min tôi thật sự muốn giết anh quá.

Nhìn tờ giấy siêu âm đang cầm trên tay " tự nhiên lại sắp trở thành bố, à mà tính ra phải là mẹ mới đúng  chứ có người bố nào lại mang thai như tôi không?"

Đang mông lung suy nghĩ thì chợt có bàn tay siết mạnh anh vào lòng.

- Trường em biết anh nhớ em lắm không? Đã hơn hai tháng rồi sao không nghe điện thoại của anh? Nhắn tin cũng không trả lời?

Cái người mình đang ghét cay ghét đắng, cái người mình đang muốn xé thành trăm mảnh, cái người đã làm ra mình thành nông nỗi này giờ lại xuất hiện trước mặt bằng xương bằng thịt. Lại còn ôm ấp, nói nhớ nhung này nọ, thật là tức đến ói máu mất.

Trường đẩy hắn ra, càng đẩy hắn lại  càng ôm chặt.

" Chát"  - là tiếng Trường đá chân vào chỗ hiểm của hắn, làm hắn đau điếng.

- Em...

- Đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa.

- Trường, em không khỏe à? Sao lại đến bệnh viện?

- Đi đâu kệ tôi, liên quan gì tới anh.

- Em cầm giấy gì trên tay? Đưa anh xem.

Đoạn giật mạnh tờ giấy siêu âm trên tay Trường.

- Trả lại cho tôi.

- Không trả, mà gì thế này? Sao lại thai 8 tuần? Em có thai?

- Anh điên hả? Đàn ông làm gì có thai được.

- Nhưng tên ghi  là Lương Xuân Trường mà, lại gì nữa đây dự sinh ngày...tháng...năm. hẹn ngày...tái khám... Em có thai thật?

- Đó là việc của tôi, anh tò mò làm gì?

- Lương Xuân Trường đó là con của ai? Của thằng nào? Em dám...

" Là con của tôi" - Văn Thanh lên tiếng " thả anh ấy ra ngay, từ giờ anh ấy là người của tôi nên là anh đừng lảng vảng làm phiền chúng tôi nữa".

- Thanh đừng nói linh tinh nữa .

Son mím chặt răng, mặt tối sầm lấy tay nâng mặt Trường lên.

- Thì ra là em đã ngủ với nhiều người nên giờ không biết là con ai luôn hả?

" Bốp"
- Anh cút khỏi đây ngay cho tôi.

- Không cút.

- Vậy tôi đi.

Sau khi Trường đi rồi còn lại Thanh và Son hai người gầm gừ nhìn nhau .

- Tao đã bảo là con tao rồi mà mày còn sỉ nhục anh ấy là sao hả thằng điên này?

- Mày có chắc là Trường chỉ ngủ với mày trong khoảng thời gian đó không? Nên là không biết là con của ai đâu.

" bốp"
- Câm miệng, đừng có nói tầm bậy nếu còn muốn quay lại Việt Nam này.

Thanh vội vã lấy điện thoại gọi cho Trường.

- Anh ở đâu thế?

- Đồi thông.

- Ngồi đó đợi em.

Xong nhanh chóng chạy xe tới chân  đồi thông nhìn lên thấy  người kia đang ở tít lưng đồi.

- Sao anh lên cao như thế làm gì chứ? Anh đang bệnh đấy.

- Mày lên  đây đi.

15 phút sau cũng lên tới nơi, anh chàng hậu vệ thở hồng hộc.

- Leo mệt muốn chết.

- Uhm

- Anh...

- Uhm

- Là  của Son Heung- Min hả?

- Uhm

- Hắn ta cưỡng bức anh?

- Uhm

- Em sẽ đi giết nó.

Xong đứng dậy đi xuống.

- Thanh, dừng lại ngay

- Anh còn bênh nó?

- Không phải bênh hay không bênh mà chuyện này càng ít người biết càng tốt. Với lại giờ có đánh, có giết hắn ta thì cũng có được gì đâu, chỉ tổ gây thêm phiền phức.

- Thế anh định làm gì? Định bỏ qua như vậy hả?

- Tao nuôi con một mình được.

- Vẫn còn có em nữa mà.

- Uhm, còn mày nữa.

- Trước mắt anh tính sao?

- Cứ tung tin tao bị chấn thương khi đang tập luyện phải điều trị và hồi phục  ở Hàn Quốc trong vòng một năm. Mai mày đặt vé cho tao đi Buriram đi.

- Ơ điều trị ở Hàn sao lại đặt vé đi Thái? À em hiểu rồi.

Hôm sau các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin " cầu thủ Lương Xuân Trường của CLB HAGL bị dính chấn thương trong khi đang tập luyện, anh sẽ tiến hành phẫu thuật tại một bệnh viện của Hàn Quốc".

Ở một nơi nào đó Son Heung - Min mặt đỏ bừng vì hơi men, không biết đã uống bao nhiêu mà sơ sơ trên bàn  có mười mấy vỏ lon, chưa kể dưới đất tùm lum vất vưởng khắp nơi nữa.

- Hừm, bị chấn thương cái đầu em í, đi Hàn Quốc điều trị hả? Có mà đi trốn để sinh con thì có. Tôi xe lục tung cả Hàn Quốc cho em xem, ở đó mà trốn vào mắt. Em không thoát được tôi đâu.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ