Chap 25: Vô đề

621 47 4
                                    

" Chuẩn bị ra sân thôi, trời ơi trời sao có thể lạnh đến thế này chứ, ơ đôi giày màu xanh ông Quế tặng tao đâu nhỉ Huy? À là vẫn chưa khô....em đi xa quá, em đi xa anh quá" - Xuân Trường vừa luống cuống tìm giày vừa nghêu ngao hát.

Đức Huy ngồi trên giường nhìn không chớp mắt, đoạn thầm thì như chỉ để một mình nghe thấy.

- May quá giày ông Quế tặng chưa khô nên là hôm nay hai người họ sẽ không đi giày đôi. À mà có thể đừng hát nhạc Sơn Tùng M-TP nữa được không, dạo này có vẻ thân thiết nhau quá rồi đấy. Đối thủ mạnh như thế ai chơi lại được.

- Mày đang lẩm bẩm gì như người điên thế thằng kia? Xe đón rồi kìa, xuống nhanh lên.

- À uhm

Hai tên tiền vệ nhanh chóng cùng cả đội xuống xe,chuẩn bị ra sân thi đấu.
Vừa bước vào sân đã thấy không khi thấy náo nhiệt, các khán đài chật kín người mọi người đang cùng nhau hò hét hát vang theo giai điệu ca khúc ' lạc trôi" của anh chàng ca sĩ đang biểu diễn giữa sân vận động.

- Yeah Tùng xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cho những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội thành công tốt đẹp. Chúc cho trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Hàn Quốc chuẩn bị sẽ diễn ra ngay sau đây các cầu thủ hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Giờ Tùng sẽ nhường sân cho các cầu thủ hai bên ra khởi động và sẽ lên khán đài cổ vũ cùng mọi người.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ.

- Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người, lần đầu tiên đi coi một trận đấu nên là có chút hồi hộp cơ mà hôm nay dù bận đến đâu đã ra tới đây rồi thì nhất định phải xem hết trận đấu vì một lý do đặc biệt.

- Lý do gì thế? Tiếng khán giả trên sân.

- Suỵt, bí mật.

Đoạn liếc về phía Xuân Trường nháy nháy mắt, anh chàng mắt híp bối rối ngó nghiêng xung quanh 'gì chứ, không phải là đang nhìn mình sao? Làm ơn đừng thế mà".
Sau đó liền bị Đức Chinh kéo đi.

Sơn Tùng vẫy chào khán giả một lần nữa trước khi hướng về phía khán đài khu vực dành cho khách mời.

Các cầu thủ hai đội khởi động khoảng 30 phút thì bước vào trận đấu chính thức. Bên phía Việt Nam Xuân Trường mang băng đội trưởng còn phía đội bạn là Son Heung - Min.
Sau màn chào cờ thì hai đội trưởng hai đội ra bắt tay và trao cờ lưu niệm Son cười thật tươi như vớ phải vàng còn Trường thì mặt lạnh như tiền.

- Này em làm ơn cười lên xíu đi, xấu chết được.

- Xấu kệ tôi, mắc gì tới anh.

- Em không thấy hàng trăm máy quay và hàng nghìn cặp mắt đang chĩa về phía chúng ta sao?

Chợt nhớ ra Trường khẽ mỉm cười bắt tay Son, định quay đi thì liền bị kéo lại ôm nhẹ vào lòng.

- Chiến đấu hết mình nhưng đừng để bị thương nhé. Xong trận tôi sẽ tìm em.

- Mơ đi, tôi chả rảnh.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ