Chap 54: Hạnh phúc từ điều giản đơn

619 37 7
                                    

Sáng sớm Trường vẫn còn đang thiu thiu ngủ thì có bàn tay nhỏ đặt vào bụng anh.
Xong đưa các ngón vẽ vẽ:

" chữ o, chữ a ,số 1, số 2 này".

Anh đưa tay nắm lấy tay con.

- Cindy con dậy sớm như vậy làm gì?

Con bé lại giằng tay ra xong lấy hai bàn tay cố làm mẹ mở mắt. Rồi cười nắc nẻ.

- Mẹ, mẹ dậy đi.

- Cái con bé này, thật là...

- Mẹ ,à-ppa đâu mẹ?

- Con bảo gì cơ?

- À-ppa Son đó

-Cái tên đó lại bày con nói thế chứ gì?

- Mẹ ,hôm nay bố Thanh có qua không?

- Mẹ không biết.

- Mẹ thế bố Nhô có qua không?
..........
- Mẹ dậy đi mà, mẹ ơi thế chú Tùng có gọi không?

- Cindy sáng sớm mà con hỏi lắm thế. Lại đây bố bế xuống rửa mặt.

Đoạn anh bế con xuống dưới nhà, vào trong bếp thấy Son mang tạp dề,loay hoay nấu món gì đó.

" À-ppa" -Cindy chạy lại ôm lấy chân Son.

- Con gái dậy rồi hả? Ngủ ngon không con? Bố nấu ăn cho con này.

Trường đi lại lấy nước rửa mặt cho con, xong lấy nước sôi để nguội kêu con lại con lại xúc miệng.

- Nào, con gái lại xúc miệng đi nào.

Con bé há miệng ngậm một ngụm nước rồi nuốt ực luôn.

- Cindy bố bảo con xúc miệng sao con nuốt nước luôn rồi?con phải nhổ ra chứ.

- Con không nhổ được, mẹ dạy con đi mẹ.

- Cái đồ ngốc nhà con.

Trường làm ngụm nước thật to rồi phồng má lên. Làm bé con cười nắc nẻ.

Son đứng nhìn hai mẹ con vui vẻ, cảm thấy ấm áp lạ thường " những điều đơn giản như thế có thể làm cho người ta hạnh phúc đến vậy- Đó là không khí gia đình, ước gì ba người chúng ta có thể ở chung một mái nhà...Trường hãy cho anh một cơ hội được không?".

Đang miên man suy nghĩ thì nghe giọng Trường đang ở trong phòng tắm vọng ra.

- Anh nấu gì cháy rồi kìa.

Son giật mình, haiza thật là. Phù may quá vẫn còn ăn được.

- Nào hai mẹ con xong chưa ra ăn sáng nào.

Bé con lon ton chạy ra.

- À-ppa nấu gì đấy?

- à-ppa nấu cháo cá hồi cho con. Nào để bố bế lên ghế nào. Bố xúc cho con ăn nhé. Trường em cũng ngồi xuống ăn đi.

Trường chọn một cái ghế rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Ăn xong anh chuyển đồ đi luôn đi.

- Hây, đang bữa ăn em nói chuyện đó làm gì. Với lại hôm nay em nghỉ mà.

- Tôi nghỉ thì liên quan gì đến anh?

- Có chứ, hôm nay cả nhà ta sẽ đi chơi. Cindy con thích đi chơi không?

- Con thích đi.

- Trời nắng đi gì mà đi, về con lại ốm.

- Thế em cứ cho con ru rú trong nhà thế hả? Đi ra ngoài cho tăng thêm sức đề kháng.

- Đề kháng cái khỉ ấy, con lăn ra ốm ai lo?

- Ốm thì có thuốc, mà sao em cứ nói bậy trước mặt con như thế?

- Anh...đồ...

- Lại sắp nói bậy.

- Nơi này thì có chỗ nào mà chơi với bời.

- Nếu em thấy không vui thì không đi nửa, Anh định đi mua một số đồ cho hai mẹ con rồi đưa con đi công viên chơi, đi ăn uống gì đó.

- Vậy anh đi một mình đi

- Như thế thì nói làm gì, nói chuyện với em thà anh nói với cái đầu gối mình còn hơn.

- Mẹ với à-ppa đừng cãi nhau nữa.

- Được rồi, bố xin lỗi con ăn ngoan đi nào.

- Bố Son ơi thế đi chơi có cho bố Thanh, bố Phượng, bố Nhô... không?

- Cindy con đừng kể ra nhiều như thế được không. Con hỏi mẹ con đi, nếu mẹ con đồng ý thì chúng ta sẽ đi.

- Mẹ, mẹ , mẹ có đi chơi không?

- Rồi, con ăn ngoan đi.

- Yeah, yeah mẹ đồng ý rồi bố ơi.

Son lấy khăn giấy lau hạt cơm dính trên khóe miệng con.

- Ừ, mẹ Cindy tuyệt vời nhất.

( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ