Chap 52: Ngày 1

623 38 21
                                    

Trường ném cái ly đang cầm trên tay ném rầm xuống sàn nhà làm tung tóe khắp nơi.

-Vợ em có xu hướng bạo lực sao? Em bình tĩnh chút nào.

- Trừ khi anh ra khỏi đây thì tôi mới bình tĩnh được.

Son rón người ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ "em ném tung tóe thế này lỡ con chơi trúng phải thì sao?".

" Mẹ ơi"- Cindy đứng trên tầng gọi với xuống.

- Đấy, anh ồn ào làm con tôi thức giấc rồi.

- " con tôi, con tôi" lúc nào cũng con tôi, bộ con em không phải con anh hả?

- Anh có sinh ra đâu mà bảo con anh?

- Thế không có anh, em có con để mà sinh không?

Trường hậm hực đạp chân mạnh xuống nền nhà. Xong bước vội lên đón con xuống.

Son giơ tay ra " cho anh bế con xíu đi, Cindy lại đây bố bế nào".

- " Son, son, son"- con bé líu lo nói xong cúi đầu vào vai mẹ giấu mặt đi tỏ vẻ ngại ngùng cứ như thiếu nữ lần đầu gặp crush vậy.

- Wow con gái cũng biết bố nữa hả? Trường xem ra em nuôi dạy con rất tốt. Em đã đưa hình anh cho con xem sao? Rốt cuộc em đã giữ bao nhiêu tấm hình của anh hả?

- Anh đang mơ hả? Còn lâu tôi mới nói nhé. Chỉ là con bé xem tivi rồi tự biết thôi.

- Thì vẫn là em dạy con tốt.

Trường không đôi co nữa, lấy thảm trải ra nền nhà rồi đổ đống đồ chơi cho con gái ngồi đó chơi.

- Con ngoan ngồi đây chơi nhá, mẹ đi nấu cơm.

Sau khi Trường đi vào bếp, Son ngồi xuống cạnh con gái, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của con, khẽ xúc động " con gái à!".

- Sao chú lớn rồi còn khóc?

- Đâu có, Cindy từ giờ bố sẽ là bố của con. Con phải gọi là bố nghe chưa?

Con bé xòe bàn tay ra rồi đếm từng ngón:

- Bố Thanh, bố Nhô, bố Phượng, bố Hải, bố Duy, bố Vương, bố Huy, bố Toàn, bố Lâm, bố Chung. Chú ơi hết 10 ngón tay rồi.

Son gọi với vào trong bếp.

- Trường!

Nghe tiếng gọi tưởng con bị làm sao Trường vội chạy ra.

- Em dạy con kiểu gì mà để con gọi bố tùy tiện như vậy hả?

- Anh điên hả? Làm như sắp cháy nhà không bằng. Hừm làm cháy mất nồi khoai tây của tôi.

Son ôm đầu.

- Con gái thật ra hết ngón tay thì con có thể đếm ngón chân nữa mà. À nếu không gọi bố con có thể gọi là "à-ppa'
Hay 'a-bo-chi'.

Con bé gật đầu lia lịa.

- Cindy con nói xem con thương ai nhất?

- Mẹ nhất.

- Rồi ai thứ hai?

- Ông ngoại, bà ngoại

- Rồi thứ ba?

- Bố Thanh?

- Sao con thương chú Thanh?

- Vì bố Thanh hay dẫn con đi chơi, mua đồ chơi cho con.

- Mấy chuyện đó bố có thể làm cho con hết mà, thậm chí còn hơn thế nhiều.

- Thế thương ai thứ 4?

- Bố Nhô, bố Hải, bố P...

- Thôi được bố hiểu rồi.

- Son Heung- min anh làm ơn đừng hỏi con tôi những câu ấu trĩ như thế được không?

- Vợ, anh buồn em thật đấy. Nếu em nói ngay từ đầu thì giờ anh đã là số 1, à không số 2 trong lòng con rồi chỉ sau em thôi. Nhưng không sao anh sẽ lấy được vị trí số 2 sớm thôi.

Trường nghe nói thế có chút động tâm Nhưng trong lòng luôn nhắc nhở " không được tin người này, anh ta là kiểu người tào lao, lời nói lắt léo,thật giả lẫn lộn không biết đường nào mà lần".

- Cindy lại đây mẹ rửa tay cho rồi ăn cháo. Còn anh đói tự ra ngoài mà ăn, tôi không nấu phần cho anh đâu.

- Cái gì? Em đùa anh hả vợ?

- Tôi không phải vợ anh.

- Thôi được rồi em yêu, không tranh cãi với em nữa. Cindy bố xúc cơm cho con nhé.

 Cindy bố xúc cơm cho con nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ