Chap 56

538 39 9
                                    

Son ngồi chơi cùng con trong nhà, sốt ruột nhìn đồng hồ đã gần 9h tối rồi sao Trường chưa về. Hôm nay cũng đâu có lịch thi đấu đâu. Mọi lần trước 19h mà chưa về em đều sẽ gọi điện dặn dò đủ thứ, phải cho con ăn, cho con uống sữa...hôm nay chẳng những không gọi điện mà điện thoại còn tắt nguồn luôn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

- Cindy đi thôi chúng ta đi tìm mẹ
Xong anh địu  con gái  đi tìm 'mẹ nó'.

Ra sân tập của CLB thì đã đóng cửa tắt điện tối om, qua ký túc xá học viện thì được trả lời là Trường về rồi. Mà sao không thấy hội Văn Thanh ở đây nhỉ? Hay là có khi nào đi ăn uống nhậu nhẹt quên cả lối về rồi. Không phải Trường thậm chí chả uống rượu làm gì có chuyện đi nhậu nhẹt. Càng nghĩ càng rối tung, anh địu con đi khắp quanh thành phố để tìm.

Lúc này Trường đang ở bệnh viện, trong buổi tập hôm nay không may bị chấn thương.

- Thanh điện thoại tao đâu? Tao phải gọi về cho  Son, không biết hắn đã cho Cindy ăn uống gì chưa.

- Điện thoại anh hết sạch pin rồi còn đâu. Lấy điện thoại em này.

Trường cầm lấy điện thoại từ Thanh gọi về cho bố Cindy.

- Hầy, cái tên này đi đâu mà không nghe máy chứ. Tao phải về xem như thế nào.

Tuấn Anh ngồi đó lên tiếng.

- Trường đang đau về gì chứ, đợi bác sĩ khám đã. Để tớ về xem như thế nào.

Một lúc sau Tuấn Anh gọi nói là không thấy bố con Cindy đâu. Nghe vậy Trường  hoảng hốt tập tễnh gọi xe  đi ra khỏi bệnh viện.

- Anh từ từ thôi, chân anh đang đau đấy.

Văn Thanh vội vã chạy theo sau.

Về nhà đúng như lời Tuấn Anh nói không thấy Cindy đâu.

- Thanh có khi nào lão Son đó bắt Cindy đi rồi không?

-  Anh nói lão đó có thể bắt đi đâu?

- Đi Hàn Quốc, mấy hôm nay lão hay kể cho Cindy nghe về ông bà nội nó rồi nói tao là đưa con bé  đi Hàn gặp họ nữa..không được ...Thanh...

- Anh bình tĩnh đi, chân anh đang đau như thế. Bọn anh Tuấn Anh đang chia nhau đi tìm rồi.

Trường cố đứng dậy nhưng chân anh đau quá liền khuỵu xuống, Văn Thanh  đỡ anh dậy xong ôm vào lòng.

- Sẽ không sao đâu.

Lúc này Son đi vào thấy cảnh hai người đang ôm nhau liền hùng hổ đẩy Văn Thanh ra.

- Lương Xuân Trường em có biết tôi đi tìm em nãy giờ không hả? Hóa ra là đi hẹn hò với trai, cả ngày không đã hay sao mà còn về nhà ôm ấp nhau.

Văn Thanh giành lấy Cindy từ tay Son đưa về cho Trường.

Sau đó đấm mấy phát vào mặt Son, Son cũng không vừa đáp trả. Hai người đàn ông hổ báo lao vào nhau như con thiên thân.

- Hai người có dừng ngay không, Thanh mày về ngay cho tao.

- Anh, em không về lỡ em về rồi tên đó đánh anh thì sao.

- Đi về ngay.

- Được rồi, có gì gọi cho em.

Thanh đi ra lườm Son một cái.

' Anh mà làm gì anh Trường tôi sẽ giết chết anh".

Sau khi Thanh đi ra.

- Đêm lạnh thế này anh đưa con tôi đi đâu?

- Con đang ngủ, em nhỏ tiếng xíu đi.  Đưa con đây tôi lên đặt rồi xuống nói xử em sau.

Một lúc sau Son bước xuống .

- Em giải thích đi, là em đi hẹn hò với Văn Thanh?

- Anh muốn nghĩ sao cũng được. Còn anh đưa con tôi đi đâu?anh muốn bắt cóc con tôi hả?

- Em điên hả? Con tôi sao tôi phải bắt cóc.

- Ai biết được người như anh .

Son tức tối lôi Trường đứng dậy, Trường cố nén đau tập tễnh lê từng bước qua ghế ngồi.

Son bước qua mạnh mẽ kéo quần dài người kia ra để lộ vết băng bó quanh gối.

- Anh làm cái trò gì vậy?.

-  Em lại bị thương? Băng dính bẩn hết rồi để anh thay băng khác cho em.

- Không cần.

Son đi ra tủ thuốc lấy cuộn băng gạc cùng lọ thuốc sát trùng ra. Vừa cầm vào phía chân đau thì liền bị người kia dùng chân lành hất tung làm Son ngã ngửa ra sau.

Không chịu thua ngồi dậy tỉ mẩn tháo miếng gạc ra.

- Tôi đã bảo không cần mà.

- TRẬT TỰ

- Anh dám quát tôi?

- Sao không dám, cứng đầu. Ngồi yên đấy cho tôi làm.

Đến lúc này Trường đành chịu thua ngồi ngoan ngoãn cho Son thay băng và bôi thuốc cho.

- Trường lúc nãy anh xin lỗi, thật sự anh rất lo cho em.

- Tôi đi hẹn hò với trai anh lo làm gì.

-  Thế mà cũng không chịu gọi điện về nữa.

- Điện thoại hết pin, Lần sau anh đừng đưa Cindy ra đường ban đêm.

- Uhm, Trường em đang gặp áp lực gì phải không? Em đã cố gắng tập thêm ngoài giờ rất nhiều?chấn thương này...

- Anh đừng nói nữa.

Bao nhiêu kìm nén,uất ức bấy lâu nay  luôn giữ trong lòng không kìm được nữa mà tuôn ra. Anh  gục xuống mà khóc trên vai Son.

- Không sao có anh đây.

- Không sao có anh đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



-




( Hoàn)( Son - Trường) Hạnh Phúc Nhé Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ