Chương 20: Mơ đâu sai đâu!

1.1K 103 0
                                    

Chương 20: Mơ đâu sai đâu!

Sesshoumaru.600.1451913

Trước mắt là một màu trắng xóa, màn sương trắng giống như giam cô lại, đem cô kéo ra khỏi thế giới này.

Fuyuki không tức giận, bước về phía trước, kỳ lạ là, màn sương giống như nước chảy khắp bốn phía, trước mặt xuất hiện một khu rừng trúc màu xanh, từ xa nhìn tới, có thể nhìn thấy một con đường nhỏ.

Đây thật sự là một giấc mơ chân thật, Fuyuki đứng ở trước con đường nhỏ, tự hỏi có nên đi vào hay không. Cúi đầu, lơ đãng nhìn một cái mới phát hiện mình đang mặc bộ áo tắm màu tím, mặc dù đơn giản, nhưng cũng xa hoa. Fuyuki không thích loại trang phục xa hoa này, nhưng bộ quần áo này cô không thấy chán ghét, giống như cô rất muốn mặc nó từ lâu, giống như việc mặc nó là điều dĩ nhiên.

Thật sự là một giấc mơ kì lạ, đem tất cả đam mê ngày thường đảo lộn lại, nhưng nhìn không ra cái gì không thích hợp.

Thôi, chỉ là một giấc mơ, chắc hẳn đi qua con đường này là trở về thôi.

Chậm rãi bước vào rừng trúc, sương mù xung quanh tan biến, rừng trúc xanh man mác, làm tâm trạng cô tốt lên không ít.

Tầm nhìn dần trở nên trống rổng, đến cuối con đường, Fuyuki vẫn không tỉnh, chỉ thấy một ngôi nhà nhỏ làm bằng trúc, ở gần đó có cây hoa dâm bụt tao nhã, đay lòng cô đột nhiên có cảm giác vui sướng, không tự chủ chạy về phía đó.

"Haha, thế mà ngươi cũng không sợ, dám bước vào đây ư?" Fuyuki đứng cách cửa ba bước, một giọng nam trầm thấp như tiếng đàn violin vang lên.

"A? Ta không nên bước vào ư?" Fuyuki cúi đầu hỏi rồi nói tiếp, "Xin lỗi vì đã làm phiền, ta đi khỏi đây ngay!"

"Nếu đã đến, thì vào đi!"

"Ừ" Fuyuki không khách khí, đi vào.

Đi vào trong sân, Fuyuki mới thấy được chủ nhân nơi này, mái tóc màu đen ngược với mái tóc màu trắng của Sesshoumaru, đôi mắt màu đỏ làm cho người ta đui mù. Hắn tùy tiện khoác một chiếc áo, nhưng lại giống như chỉ khoác một nửa. Trên người cũng mặc bộ áo tắm màu tím như cô, cổ áo thấp lộ ra xương quai xanh vô cùng gợi cảm. Người nọ nằm nghiêng ở trên giường, đôi mắt màu xanh như cười như không nhìn Fuyuki, đánh giá cô từ trên xuống dưới sau lại từ dưới lên trên, nhưng mà, không nói một từ.

Cái nhìn đầu tiên làm Fuyuki nhận định hắn là một người vô cùng đẹp trai, lần thứ hai là tên này là hàng thật. Vì vậy, cuối cùng cô kết luận "Là một món hàng đẹp trai".

"Haha, lá gan không nhỏ! Dám nói với ta như vậy!" Người nọ cúi đầu cười, nhưng không hề tức giận, hơn nữa còn vô cùng đắc ý.

"Ta chỉ nói sự thật thôi!" Tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, Fuyuki liếc mắt nhìn người kia, rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng mà cô thấy hắn rất rõ.

"Tiểu Trần đáng yêu, ta không phải là một người trong giấc mơ." Người nọ bày ra bộ dạng đau lòng.

"..." Có ai tự nhận mình là một con người trong mơ sao? Fuyuki khinh thường nhìn hắn.

[Đồng Nhân Inuyasha] Tao Nhã Chính Là Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ