Chương 16

3.1K 377 66
                                    

Nana không nghĩ tới bà đi chợ lại mất nhiều thời gian như thế, phần lớn là nói chuyện với các bà nội trợ hàng xóm về những chuyện lặt vặt, sau đó là đi mua thức ăn cũng ngẩn người suy nghĩ nên chọn cái gì, trưa nên ăn gì.

Nếu là trước kia, Nana sẽ làm một cốc mì là xong, ở nhà chỉ có hai mẹ con, Tsunayoshi cũng mang bento đến trường, một mình bà không cần chuẩn bị gì nhiều. Nhưng bây giờ có thành viên mới rồi, là gia sư của bé con nhà bà a. Mà cả hai cũng là bé con nên cần phải mua nhiều đồ dinh dưỡng, nhưng cần phải tiết kiệm nên Nana phân vân đứng ở siêu thị rất lâu.

Không sao, có ba tiếng chứ mấy. Hôm nay có hai người ăn thôi mà, dù sao Tsunayoshi cũng không ở nhà.

Nghĩ vậy, Nana tiếp tục đứng chọn nguyên liệu ở siêu thị.

Nana cảm thấy bà dường như quên mất một chuyện rất quan trọng, nhưng có vẻ bà không nhớ rõ nó là gì và tiếp tục đi mua đồ.

Vài phút sau, Nana ra khỏi siêu thị với hai túi đồ lớn trong tay, từng này là đủ cho cả bữa tối rồi.

Hí hửng về nhà, Nana trên đường chậm rãi đi. Thời tiết hôm nay không quá khó chịu, trời trong xanh, nắng không quá gắt, không khí trong lành...làm Nana nổi hứng đi chậm lại một chút để cảm nhận không gian xung quanh. Sau đó bà nghe thấy tiếng động cơ và tiếng vù vù trên trời, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc trực thăng bay qua.

Nhìn hướng bay của chiếc trực thăng, sau lại thấy chiếc trực thăng dừng lại ở địa điểm nào đó trên không, tuy có chút xa nhưng Nana có thấy một bóng đen nhảy xuống, sau đó chiếc trực thăng bay đi.

Ồ, nhảy xuống từ độ cao không bị làm sao chứ?

Chắc không sao đâu, Nana ngây thơ nghĩ, từ độ cao đó chắc không chết đâu. Có ba tầng chứ mấy.

Sau đó bà tiếp tục đi về nhà, gặp được bố Yamamoto Takeshi ở quán sushi của ông liền đứng lại nói chuyện vài câu, sau đó mua thêm vài phần sushi mang về. Vừa đi vừa đung đưa túi đồ đã được làm giảm trọng lượng, Nana vui vẻ nghĩ.

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời a~

Nana trở về nhà trong sự vui vẻ và tràn đầy hứng khởi, nhưng nó ngay lập tức tắt ngấm và thay thành sự khó hiểu khi bà nhìn thấy một dãy ô tô đen sang trọng xếp thành hàng dọc từ cửa nhà bà trải về sau. Khoảng 4, 5 chiếc xe, và ở đó còn tụ tập một đám đông mà Nana chẳng quen ai trong số họ. Đám người mặc vest và đeo kính râm, hành động vô cùng kì quái. Có kẻ lấy khăn ra khóc sụt sùi, một nhóm người nào đó còn đang bê một chiếc quan tài màu đen lớn đứng trước cửa nhà bà, người ngẩng đầu nhìn trời buồn bã, người thì cúi xuống mặt đất thở dài, người một tay ôm mặt khóc rưng rức,...

Nana: "..." Sao nhìn cứ giống nhà có tang là thế nào?

Hành động không chỉ kì lạ một cách bình thường, lời nói lại làm bà khó hiểu không kém.

[KHR đồng nhân] Xuyên tới thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ