Chương 25

2.7K 329 58
                                    

Nghe tiếng ồn ào trên tầng, Nana vui vẻ cười cười. Ara, đã lâu lắm rồi ngôi nhà mới sức sống như vậy, tuy là phải đánh đổi một số thứ. Nhưng mà Tsu-kun sẽ không có vấn đề gì, con trai nhà nàng tuy trông yếu đuối nhưng thật sự ra rất là mạnh mẽ nha!

Vì vậy, Nana cười khúc khích nói với chính mình.

"Hôm nay vẫn rất vui vẻ đâu."

"Mama, Lambo muốn ăn kẹo." Đứa nhóc mặc quần áo bò sữa mút tay nhìn Nana, ánh mắt lòng lanh nhìn túi kẹo nhỏ được đặt trên bàn.

"Không được nha, Tsuna đã nói con không thể ăn quá nhiều kẹo, sẽ bị sâu răng."

"Nhưng mà Lambo không muốn~~~"

"Tsu-kun nói là nếu Lambo không nghe lời là Tsu-kun sẽ không cho con ăn kẹo trong một ngày, nếu còn đòi nữa Tsuna sẽ không thích đâu, Lambo muốn vậy sao?" Nana cười từ ái, ngồi xuống đối diện với gương mặt đáng yêu của đứa nhóc rồi xoa xoa quả đầu xoăn xoăn của Lambo.

"Không muốn...Lambo không muốn... bị Tsuna ghét. Hức, Nana phải giúp Lambo, hức, Lambo không muốn bị Tsuna ghét..." Lambo ban đầu chỉ là rầu rĩ lầm bầm, nhưng không hiểu sao về sau liền khóc lên làm Nana sợ hãi một trận.

"Oah——! Muốn nhẫn nại! Không muốn bị Tsuna ghét a—!!" Nhìn đứa nhóc bỗng nhiên gào khóc, Nana vội vã dỗ dành đứa nhỏ, nhưng xem ra bà không làm được. Nhìn đứa nhóc khóc đến lấm lem nước mắt, không còn cách nào khác, bà liền bế Lambo lên phòng Tsunayoshi, đem việc dỗ Lambo ném sang cho hắn.

"Tsuna! Hức! Tsuna-nii——!"

Tsunayoshi vừa mới mở cửa ra thôi, chưa kịp nhìn rõ người trước mặt đã cảm thấy lồng ngực bị thứ gì đó đập mạnh vào. Theo quán tính mà ngạc ra sau, không quên ôm lấy vật trong ngực rồi ngã xuống.

Ngay khi mông tiếp xúc với mặt đất, Tsunayoshi cảm tưởng như tất cả nỗi đau trên cơ thể đều xông về một chỗ, đau đến nỗi khiến hắn nhịn không được mà đổ mồ hôi.

Mông của hắn, mẹ ơi, đau chết mất!

"Tsuna sẽ không ghét Lambo đúng không!? Tsuna sẽ không đúng không!? Nói đi! Tsuna sẽ yêu Lambo mãi mà, nói đi mà oa oa oa—"

Nhìn đứa nhóc lao vào ngực mình rồi khóc nấc lên, Tsunayoshi vội vã dỗ dành, quên đi đau đớn trên thân thể mà tập trung dỗ Lambo. Không hề hay biết mặt Reborn đã đen đến mức có thể nhỏ nước.

"Vậy Tsuna chăm sóc Lambo nhé!" Nana mỉm cười đóng cửa lại rồi đi xuống tầng nhanh chóng, chà chà, không nghĩ tới xung quanh con trai bay nhiều hoa như vậy, ngay cả trẻ con cũng có a.

Tsunayoshi bất lực nhìn Nana đóng cửa, sau đó tập trung dỗ dỗ đứa nhỏ trong lòng.

"Ngoan, Lambo đừng khóc. Nín đi rồi anh cho kẹo..." Đây là một trong những lời dỗ dành rất thành công với Lambo trong trí nhớ của Tsunayoshi, chỉ cần cho đứa nhỏ này ăn kẹo, nó sẽ nín khóc và cười vui vẻ trở lại ngay.

[KHR đồng nhân] Xuyên tới thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ